Vốn dĩ tôi định cho ăn xong sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát.
“Anh xem này, đây là ảnh của anh trai em.”
Bức ảnh đã rất cũ, có lẽ được chụp từ rất nhiều năm về trước.
Độ phân giải không cao, rìa ảnh ố vàng, trên đó còn in mờ mờ dấu vân tay và vệt nước đã khô.
“Mẹ em cứ nhìn bức ảnh này mà khóc mãi, bà ấy giấu nó đi, em trộm ra đấy.”
“Em hỏi mẹ, ban đầu bà ấy không chịu nói, bị em gặng hỏi mãi thì bà ấy bảo anh trai em chết rồi.”
Biết đâu là chết thật rồi thì sao.
Kiều Thư Dực dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi.
“Không thể nào.”
“Em có linh cảm, anh trai em chưa chết.”
Thằng bé áp bức ảnh vào ngực, cười híp mắt.
“Em nhất định sẽ tìm được anh trai, từ nhỏ em đã luôn ghen tị với mấy đứa trẻ có anh trai bảo vệ.”
“Nhưng em lớn rồi, sau khi tìm thấy anh, em sẽ bảo vệ anh ấy.”
Tôi đẩy cốc thuốc cảm vừa pha sang.
“Uống đi, phòng cảm lạnh.”
“Cảm ơn anh Diêm Du.”
Động tác uống thuốc của tôi khựng lại, ho khan vài tiếng.
20
Trong nhà có thêm một đứa trẻ, cũng chẳng khác biệt gì mấy.
Chỉ là nấu thêm một phần cơm thôi.
Mà hình như cũng có chút khác biệt.
Trên bàn ăn có người líu lo trò chuyện, sau bữa ăn có người giành rửa bát.
Ban ngày chúng tôi chia nhau ra hành động.
Nó đi tìm anh trai.
Tôi thì canh chừng tiến độ thi công cửa hàng.
Nhìn những ý tưởng của mình từng chút một được hiện thực hóa.
“Anh.”
Giọng nói quen thuộc làm tôi sững người.
Mùi hương quen thuộc ôm trọn lấy tôi.
“Sao anh lại chạy tới chỗ này?”
“Anh có biết nguy hiểm lắm không? Em tìm anh rất lâu rồi, nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao?”
“Anh muốn mở tiệm hoa à? Sao không nói trực tiếp với em? Em sắp xếp cho anh.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
“Tôi tự làm được.”
Hắn vẫn muốn tiến tới, tôi lùi lại hai bước.
Gương mặt hắn lộ vẻ bối rối, rồi như bừng tỉnh.
“Anh, có phải anh giận không?”
“Giận em quên sinh nhật anh à? Hay là vì Tiểu Ân? Hay là ai khác làm anh không vui?”
“Anh à, sinh nhật em bù cho anh, Tiểu Ân thì cắt đứt thật rồi, ai khác anh không thích cứ nói thẳng với em.”
“Anh muốn gì em đều có thể cho anh.”
Vốn dĩ tôi cũng không quen đón sinh nhật.
Một người đi, rồi sẽ có người tiếp theo đến.
Tất cả mọi người, kể cả hắn, đều đã nói với tôi vô số lần.
Bên cạnh hắn sẽ không chỉ có mình tôi.
Nhưng bên cạnh hắn sẽ có tôi.
Có lẽ hai mươi mốt năm cũng có chút sức nặng.
Hắn sẽ đi tìm tôi, sẽ xin lỗi, sẽ dỗ dành tôi về.
Nhưng không một ai từng hỏi tôi có muốn ở lại hay không.
Bởi vì trong mối quan hệ này, tôi luôn ở vị thế kẻ chiếu dưới.
Tôi nghĩ chắc là chúng tôi đã từng yêu nhau.
Vào những năm tháng Diêm Bạc Văn yêu tôi nhất, bên cạnh hắn chỉ có mình tôi, vì tôi mà từ chối mọi cám dỗ.
Hắn từng nói với tôi.
“Giữ khoảng cách với người khác giới, đồng giới là sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho bạn đời.”
Hắn từng nói.
“Sẽ không để anh phải rơi nước mắt đau lòng.”
Hắn từng nói.
“Sẽ mãi mãi yêu anh.”
Những lời hứa ấy đều bị chính tay hắn từng cái từng cái phá vỡ.
Nước mắt của tôi không bao giờ rơi vào trái tim hắn nữa.
Bắt đầu từ lúc hắn có tình nhân nhỏ đầu tiên.
Tôi đã luôn rơi nước mắt.
Đến người thứ mấy thì tôi không nhớ rõ nữa.
Tôi cũng quên luôn cách khóc.
Trái tim yêu hắn kia, cũng trở nên tê dại.
Thực ra khi nghĩ đến hắn, nhìn thấy hắn, tôi vẫn thấy đau nhói.
Nhưng không phải kiểu đau xé gan xé phổi nữa.
“Anh?”
Tôi không biết mình có tư cách nói câu này không.
Nhưng tôi vẫn nói.
“Diêm Bạc Văn, chúng ta chia tay đi.”
“Anh nói gì cơ?”
Tôi không lặp lại, tôi biết hắn đã nghe thấy.
Đôi lông mày hắn nhíu lại càng lúc càng chặt, trên mặt lộ ra vài phần bực bội.
Hắn đè nén cơn giận, kìm nén cảm xúc của mình.
“Em không đồng ý, bác bỏ.”
“Anh mặc áo khoác vào, xe ở ngoài cửa, theo em về nhà.”
Tôi không nhúc nhích.

