Bàn tay Diêm Bạc Văn chìa ra lơ lửng giữa không trung.

Ngoài cửa vang lên tiếng gọi vui vẻ.

“Anh Du, em đến đón anh về nhà này, trưa nay chúng ta ăn mì trứng được không?”

Diêm Bạc Văn quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm.

Kiều Thư Dực sợ đến giật mình.

Cậu lao nhanh tới, dang hai tay chắn trước mặt tôi.

“Chú là người xấu, chú đi ra.”

“Chú làm gì anh Diêm Du rồi.”

“Anh?”

Diêm Bạc Văn cười khẩy.

“Lúc tao gọi anh ấy là anh, mày còn chưa ra đời đâu.”

“Tránh ra.”

Hắn lách qua Kiều Thư Dực, siết chặt lấy cổ tay tôi.

“Theo em về.”

Lực tay của Diêm Bạc Văn rất mạnh, tôi giãy không ra.

“Buông tôi ra.”

“Em không buông, Diêm Du, anh vốn dĩ là của em, tất cả mọi thứ.”

Kiều Thư Dực đấm thùm thụp vào cánh tay hắn.

“Chú buông ra.”

“Chú không thấy tay anh ấy đỏ hết lên rồi à? Chú không thấy anh ấy sắp khóc rồi sao?”

Ánh mắt Diêm Bạc Văn hạ xuống, trên cổ tay tôi là một vòng đỏ chói mắt.

“Em xin lỗi.”

Hắn buông tay.

“Anh theo em về nhà, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Tôi giấu Kiều Thư Dực ra sau lưng.

“Tôi sẽ không về cùng cậu đâu.”

Bàn tay Diêm Bạc Văn siết thành nắm đấm, rồi buông thõng xuống.

Hắn ngước mắt lên, bật cười thành tiếng, giọng điệu châm chọc.

“Anh đang bắt chước em đấy à?”

“Hay là trả thù em?”

“Nó là đồ anh bao nuôi hả?”

“Trông còn chưa tới tuổi vị thành niên đâu.”

“Diêm Du, anh khá lắm.”

“Con mẹ nó em ít ra cũng chưa bao giờ đụng đến trẻ vị thành niên, không bỏ theo trai, anh thế mà dám lén lút bỏ trốn theo người ta?”

“Hai người lén lút vụng trộm với nhau bao lâu rồi?”

Diêm Bạc Văn không còn là Diêm Bạc Văn mà tôi từng biết nữa.

Hắn đang dùng tâm tư bẩn thỉu nhất để gán tội cho tôi.

“Cút!!”

“Em cút? Giỏi lắm, Diêm Du, anh đừng hối hận.”

Cánh cửa kính bị đẩy mạnh ra rồi tự động đóng lại.

Mang theo một luồng không khí lạnh buốt khiến người ta run rẩy.

21

Trên cổ tay truyền đến chút hơi ấm.

Là Kiều Thư Dực.

Thằng bé đang bôi thuốc cho tôi.

Thuốc là lần trước tôi mua cho nó.

Bảo nó bôi lên vết thương trên người.

Bôi xong, nó thổi nhẹ lên cổ tay tôi.

“Anh Du, chúng ta về nhà thôi.”

Bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết.

Từng cụm từng cụm nhỏ.

Người đi đường hối hả, trong lòng ôm những chiếc đèn lồng đỏ và câu đối đỏ rực.

Sắp đến Tết rồi…

Nhớ lại rất nhiều năm về trước, tôi và Diêm Bạc Văn cùng nhau đón Tết.

Chúng tôi luộc một nồi sủi cảo lớn.

Một nửa trong số đó bị rách bung bét.

Tôi học gì cũng chậm, còn Diêm Bạc Văn thì ngược lại.

Những chiếc sủi cảo căng tròn được vớt vào bát tôi, cắn cái nào cũng có một đồng xu tượng trưng cho sự may mắn.

Tôi muốn chia bớt may mắn cho Diêm Bạc Văn.

Hắn xua tay.

“Em không tin mấy cái này.”

Hắn ăn những chiếc sủi cảo rách do tôi gói, nhìn tôi cười mãn nguyện.

Ngày hôm sau quản gia nói cho tôi biết.

Trong mỗi chiếc sủi cảo Diêm Bạc Văn gói, đều giấu một đồng xu.

Vừa gói một cái, vừa lẩm nhẩm một câu.

“Chúc anh trai năm mới bình an, vui vẻ.”

Trên mặt đất ẩm ướt nở ra một bông hoa nhỏ xíu.

Rồi đến hai bông, ba bông…

“Tiểu Dực, chúng ta đi mua câu đối nhé? Tết này cùng nhau ăn sủi cảo, em biết gói không?”

“Được chứ ạ, em dán câu đối là giỏi nhất, gói sủi cảo cũng siêu nhất luôn.”

Kiều Thư Dực cẩn thận kéo kéo tay áo tôi.

“Anh Du, người vừa nãy là người rất quan trọng với anh sao?”

“Có lẽ vậy.”

Nếu hắn cần, tôi có thể sẵn sàng giao mạng mình cho hắn bất cứ lúc nào.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ ăn sáng cùng hắn nữa.

Là người quan trọng đến thế.

Cũng là người phức tạp đến thế.

22

Còn ba ngày nữa là đến Tết.

Đồ sắm Tết đã mua xong.

Mua rất nhiều đồ ăn vặt mà Kiều Thư Dực thích.

Tôi còn mua cho nó một chiếc áo phao màu đỏ.

Nó mặc màu đỏ rất đẹp, rất rực rỡ.

Nhưng nó không thể cùng tôi đón Tết nữa rồi.

Mẹ của nó đã tìm đến.

Scroll Up