Chỉ là những món cơm nhà rất đỗi bình thường.

Dù tôi nấu dở thế nào, hắn cũng sẽ ăn hết, và lên tiếng khen ngợi.

Hắn từng nói.

“Đây đều là những kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất, có thể cả đời này anh không dùng đến, nhưng anh phải biết.”

“Đó là nền tảng để anh đối mặt với nhỡ đâu.”

Lần đầu tiên tôi sử dụng những kỹ năng này, là để rời xa hắn.

Những thứ hắn dạy tôi.

Lại trở thành chỗ dựa để tôi rời xa hắn.

Khả năng định hướng của tôi vẫn không tốt lắm.

Mặt bằng cửa tiệm được chọn ở nơi không quá xa khu nhà ở.

Bởi vì trước đó chỗ này cũng là tiệm hoa, nên không cần sửa sang quá nhiều, chỉ cần sửa lại vài chi tiết theo ý thích của tôi.

Rất mệt, nhưng lại rất thiết thực.

Tôi bước dưới ánh nắng mùa đông, từng chút một cảm nhận sự ấm áp của cuộc sống bình phàm.

18

Ở góc phố có một con hẻm, trong hẻm mọc một cành hoa dại, tôi định mang nó về nhà trồng.

Trời ngày càng lạnh, để ở ngoài trời rất dễ bị chết cóng.

Đào xong hoa, tôi chuẩn bị rời đi.

Thì nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ.

Như tiếng mèo, tiếng chó con, lại giống tiếng người…

Quả thực là tiếng người.

Cậu nhóc mặc một chiếc áo len rách bươm, phần da lộ ra đã đỏ ửng vì lạnh, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, cố nén tiếng khóc đến nấc lên từng hồi.

Tay tôi vừa chạm vào vai cậu ta, cậu ta đã giật thót nảy người lên khiến tôi suýt chút nữa loạng choạng ngã.

“Không còn nữa, không còn nữa đâu, tôi đã nói là không còn rồi mà!!”

“Tiền bị các người cướp hết rồi, đánh chết tôi đi, tôi làm ma cũng không tha cho các người đâu.”

Mắt cậu nhóc đỏ hoe, khóe miệng có một vết bầm tím.

Giống hệt một chú chó con đang xù lông.

Tôi cởi áo ngoài khoác lên người cậu ta, luồng không khí lạnh giá lập tức bủa vây lấy tôi.

“Áo cho cậu mặc, trong túi có tiền, đi ra khỏi hẻm cứ rẽ phải là có đồn cảnh sát.”

Không dừng lại thêm, tôi quay lưng bỏ đi.

Mất đi chiếc áo khoác, tôi phải nhanh chóng về nhà.

Nơi này không có bác sĩ gia đình phục vụ 24/24 hay bảo mẫu chăm sóc tôi suốt ngày đêm.

Ngày mai tôi còn phải tiếp tục giám sát việc thi công.

Tôi rảo bước về khu chung cư, quẹt thẻ lên thang máy.

Một dáng người nhỏ thó, gầy gò mặc chiếc áo của tôi cũng rụt rè bước vào.

Cậu ta đứng co cụm ở một góc, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt rồi nhanh chóng cúi gầm xuống.

Mãi đến khi về tới cửa nhà, tôi mới giật mình nhận ra.

Cậu ta… cậu ta theo tôi về nhà sao?

Vừa bấm mật khẩu, tôi vừa quay lại đánh giá cậu ta.

Cậu ta đứng ở cửa thang máy, cách tôi khoảng ba bốn bước chân.

Cửa mở, tôi bước một chân vào.

Giọng nói vang lên từ phía sau.

“Tôi không lấy tiền, anh có thể cho tôi ở nhờ một thời gian được không?”

Mắt cậu nhóc vẫn đỏ hoe.

“Lúc nãy cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi không cố ý mắng anh đâu, tôi tưởng bọn người xấu kia quay lại.”

“Tôi không phải đứa trẻ hư, tôi biết làm việc nhà… tôi còn biết nấu mì nữa.”

Cậu nhóc trông rất thanh tú, khóe mắt hơi cụp xuống trông thật tội nghiệp, trong mắt còn lộ ra một chút khát khao.

Tôi không lên tiếng, cậu bặm môi.

Cúi gập người chào tôi.

“Cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Chiếc áo của tôi rất dài, vốn dĩ chỉ dài qua gối nhưng cậu ta mặc vào lại quét đến tận mắt cá chân.

Vai áo lùng bùng, tay áo rủ xuống chẳng thấy bàn tay đâu.

Cái đầu tròn xoe, nhìn từ phía sau trông như một quả bóng tròn.

Thang máy đi từ tầng một lên.

Đúng khoảnh khắc cửa mở.

Tôi lên tiếng.

“Vào đi.”

19

Cậu nhóc ăn liền hai bát cơm lớn.

Lúc này mới ngại ngùng ngẩng đầu lên.

“Cảm ơn anh, em tên là Kiều Thư Dực, anh tên gì ạ?”

“Diêm Du.”

Thằng bé nói rất nhiều, rất siêng năng, rất hoạt bát.

Đến nhà chưa được bao lâu, đã tuôn một tràng kể lại toàn bộ câu chuyện bỏ nhà ra đi của mình.

Scroll Up