Cuộc sống có sung túc đến đâu, khóe mắt cũng đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhỏ.

Sau này những nếp nhăn ấy sẽ như mạng nhện lan rộng ra, bao phủ khắp khuôn mặt tôi, bò khắp cơ thể tôi.

Tôi đã không còn ảo tưởng rằng Diêm Bạc Văn sẽ chỉ yêu mình tôi từ lâu rồi.

Hắn vẫn yêu tôi, nhưng không phải là chỉ yêu mình tôi.

Tình mới của Diêm Bạc Văn quả nhiên rất đẹp.

Nhan sắc không rực rỡ như Tiểu Ân, nhưng giọng hát rất hay.

Cậu ta hát một bản tình ca đầy uyển chuyển, sâu lắng, chan chứa thâm tình.

Ống kính lướt qua sân khấu.

Người ngồi ở vị trí đẹp nhất, trên ngón út có một nốt ruồi đen nhỏ xíu.

Nốt ruồi nhỏ xíu ấy.

Đã từng chạm qua khắp cơ thể tôi.

Tôi hơi muốn bật cười.

Tôi cảm thấy mình rất giống chậu hoa quỳnh đã chết kia.

Hoa ngữ của hoa quỳnh là: Vẻ đẹp phù du, vĩnh hằng trong chớp mắt.

Nhưng tôi quá ngốc, lại thực sự coi khoảnh khắc là sự vĩnh hằng.

15

Lần gần nhất chúng tôi ân ái đã là nửa năm trước.

Phần lớn thời gian chúng tôi vẫn ngủ chung, nhưng hắn không còn ôm tôi nữa.

Vô số lần tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, chỉ biết nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn mà rơi nước mắt.

Mắt tôi trở nên nhạy cảm.

Mí mắt sưng đỏ, nhãn cầu đầy tơ máu, khô khốc khó chịu.

Hắn gọi bác sĩ gia đình đến chăm sóc cho tôi.

Khi ở nhà hắn sẽ đích thân bôi thuốc cho tôi, không ở nhà thì hắn sắp xếp quản gia bôi thuốc giúp tôi.

Nhưng hắn không nhớ ra.

Triệu chứng của tôi như vậy, là do khóc quá nhiều mà ra.

Hắn từng nói.

“Anh à, mắt anh rất đẹp, sau này em sẽ không bao giờ để anh phải khóc nữa.”

Tôi là một người rất chậm chạp.

Nhận ra tình cảm của hắn rất chậm, yêu hắn rất chậm, trong tình yêu cũng rất chậm…

Hắn có thể mỗi ngày nói với tôi vài lần câu “Em yêu anh”.

Nhưng lần đầu tiên tôi nói với hắn “Anh yêu em”.

Là sau một năm chúng tôi ở bên nhau.

Tôi thường nghĩ, chắc là vì tôi quá ngốc nên mới bị người nhà vứt bỏ.

Tôi nay đã trở nên thông minh hơn một chút.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ thông minh được như một người bình thường.

Lại càng không thể thông minh như Diêm Bạc Văn.

Giống như cha nuôi từng nói.

“Sớm biết mày là một thằng ngốc, ai mà thèm bỏ tiền ra mua mày.”

Diêm Bạc Văn mãi mãi sống trong mùa xuân, hắn có một khu vườn, có vô số loài hoa tươi.

Còn tôi có lẽ chỉ là một cọng cỏ.

Sớm muộn gì cũng có ngày hắn không cần tôi nữa.

Điện thoại nhận được tin nhắn.

Diêm Bạc Văn nói, hắn bận bàn chuyện làm ăn ở Pháp không về được, bảo tôi ngủ sớm.

Chàng ca sĩ nhỏ kia cũng đang ở Pháp, tham gia bữa tiệc mừng công vì giành được quán quân cuộc thi âm nhạc.

Tôi thổi tắt nến.

Tự đút cho mình một miếng bánh kem lớn.[Chúc mừng sinh nhật, Diêm Du tuổi hai mươi chín.]

Đến cả ngày sinh nhật của tôi cũng là do Diêm Bạc Văn trao cho.

Đó là ngày hắn đưa tôi chạy trốn khỏi vùng núi sâu kia.

Lần đầu tiên tôi ngồi máy bay, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

Tôi hỏi hắn.

“Em có bỏ rơi anh không.”

Hắn nói.

“Em sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ rơi anh.”

Lời nói ngây ngô của trẻ con ngày ấy, cũng chỉ là một lời ngây ngô mà thôi.

Hắn đã bỏ rơi tôi từ lâu rồi.

Tôi ăn hết nửa cái bánh kem.

Ngấy đến buồn nôn.

Tôi vứt bó hoa quỳnh không bao giờ tàn kia vào thùng rác.

Trong khoảnh khắc này, tôi quyết định.

Nếu hắn đã bỏ rơi tôi, vậy tôi cũng không cần hắn nữa.

Tôi sẽ rời đi.

16

Tôi chuyển sang một thành phố khác.

Chuẩn bị mở một tiệm hoa, bắt đầu lại từ đầu.

17

Tôi từng chút một lấp đầy căn nhà trống trải.

Trong tủ lạnh chất đầy rau củ quả tươi, quần áo đã giặt sạch sẽ phơi ngoài ban công.

Tôi biết nấu ăn, biết làm việc nhà, biết giặt quần áo, phơi quần áo.

Biết tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Những điều này đều là Diêm Bạc Văn dạy tôi.

Thực ra hắn cũng không biết nấu ăn.

Nhưng để dạy tôi, hắn đã học nấu trước.

Scroll Up