Thành tích học tập không tốt cũng không sao, tôi vui là được.

Bệnh không chữa khỏi cũng không sao, tôi vui là được.

Quần áo đẹp đắt tiền cũng không sao, tôi vui là được.

Kén ăn cũng không sao, tôi vui là được.

Mọi thứ tôi biết làm, đều là do hắn dạy tôi.

Y học đã tuyên án tử cho tôi, nói rằng tôi sẽ mãi mãi không lớn lên được.

Hắn cứ từng chút một dẫn dắt tôi, nuôi nấng tôi, bảo vệ tôi, dạy dỗ tôi.

Không biết mệt mỏi mà lặp đi lặp lại với tôi, ủng hộ mọi nỗ lực thử nghiệm của tôi.

Tôi dần dần hiểu ra rất nhiều chuyện, học được rất nhiều thứ, có thể tự lập, có thể suy nghĩ, có thể diễn đạt…

Bác sĩ nói hắn rất vất vả.

Hắn bảo là do tự tôi rất nỗ lực.

Khoảng thời gian đầu mới được đưa về, tôi thường xuyên gặp ác mộng.

Tôi vừa giật mình tỉnh giấc, hắn liền lập tức bò dậy ôm lấy tôi vỗ về.

“Không sao rồi, không sao rồi, mọi chuyện qua rồi…”

Rõ ràng hắn gọi tôi là anh, nhưng hắn luôn là người chăm sóc, bảo vệ tôi.

Diêm Bạc Văn nói với tôi, đồ hết hạn thì không được ăn, không được dùng, ăn vào sẽ đau bụng, phải vứt đi.

Hắn bảo tôi, mọi thứ trên đời đều sẽ hết hạn.

Vậy tình yêu hắn dành cho tôi, liệu có hết hạn không?

Hết hạn rồi thì có còn cần được nữa không, cố giữ lại thì có đau không?

Tôi không nỡ vứt bỏ.

Tôi vẫn chưa học được cách suy nghĩ những vấn đề phức tạp như vậy.

Giống như loại thạch trái cây mà tôi rất thích ăn, nó trông rất đẹp.

Tôi không nỡ ăn nên đã giấu đi.

Sau này nó hết hạn.

Tôi lại không nỡ vứt đi.

Nên đã giả vờ như nó chưa hết hạn.

Và ăn nó.

Quả nhiên bị đau bụng.

Diêm Bạc Văn bây giờ rất giống như miếng thạch đó.

13

Tiểu Ân bị chặn ngoài biệt thự.

Cậu ta đã đánh mất vẻ kiêu ngạo thường thấy mỗi lần gặp tôi.

Trông nhếch nhác và thảm hại.

Thấy xe của tôi, cậu ta lao ra chặn lại.

Chiếc xe phanh gấp.

Nhưng vẫn va phải khiến cậu ta ngã lăn ra đất.

Chiếc áo phao màu trắng trên người cậu ta lấm lem bùn đất.

Máu tươi nhuộm đỏ ống quần.

Mắt cậu ta bừng lên tia sáng vui mừng, lảo đảo lao về phía tôi.

“Anh Văn, anh Văn, anh gặp em đi, em biết lỗi rồi, em không dám nữa đâu.”

“Em vẫn còn trẻ, chẳng phải anh thích em nhất sao? Sau này em sẽ ngoan, em sẽ không gây chuyện nữa, xin anh đừng bỏ rơi em…”

Tôi hạ kính xe xuống, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cậu ta.

Một khuôn mặt vẫn còn rất trẻ và đẹp, có nhếch nhác đến mấy cũng không khiến người ta ghét bỏ, chỉ thấy thương xót.

Tôi đưa khăn giấy ra ngoài.

“Mấy ngày nay Diêm Bạc Văn không về nhà.”

“Chân cậu chảy máu rồi kìa, lau đi.”

Tiểu Ân không nhận lấy khăn giấy của tôi.

Cậu ta cười khẩy, giọng điệu mỉa mai.

“Anh giả vờ làm người tốt cái gì?”

“Chẳng phải chính anh xúi anh Văn bỏ rơi tôi sao.”

“Đúng, hoa của anh là do tôi làm chết đấy, thì đã sao?”

“Tôi chính là chướng mắt anh, anh chỉ là một thằng ngốc, anh chẳng hiểu gì, chẳng biết làm gì cả.”

“Anh ấy không cần tôi nữa, thì sẽ cần anh chắc?”

“Anh lấy gì mà so với tôi, anh đã không còn trẻ nữa rồi.”

“Thực ra bên ngoài anh Văn đã có người mới rồi, một ca sĩ nhỏ mới ra mắt, mười tám tuổi.”

“Anh không biết đâu nhỉ.”

Cậu ta tuôn một tràng, hai má đỏ ửng vì lạnh, bị gió lùa sặc sụa ho, nhưng lúc ho vẫn không quên nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.

Tôi nói.

“Tôi biết.”

Cậu ta sững sờ.

Khi xe lăn bánh rời đi, tôi thấy cậu ta đứng chôn chân tại chỗ mà cười lớn.

Cười mãi, cười đến trào cả nước mắt.

14

Tôi đứng trước gương.

Nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt của mình trong gương.

Chắc tôi cũng không tính là xấu.

Nếu không Diêm Bạc Văn đã chẳng để mắt tới tôi.

Nhưng chắc chắn tôi không thể đẹp bằng những tình nhân hết lứa này đến lứa khác của hắn.

Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, sắp sang tuổi hai mươi chín rồi.

Scroll Up