“Ra ngoài vui chơi qua đường là chuyện khó tránh.”
“Nhưng có những thứ, ngài ấy chỉ trao cho mình cậu.”
Ví dụ như căn biệt thự nguy nga lộng lẫy này, ví dụ như một mái nhà mà hắn thường xuyên trở về.
Tôi cảm thấy không ai có thể hiểu được tâm trạng của tôi.
Tôi được Diêm Bạc Văn nuôi dưỡng, mọi thứ tôi dùng đều là tốt nhất.
Hắn đối xử với tôi cũng rất tốt.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng và đau lòng, vẫn buồn bã và cô đơn.
Căn biệt thự này, giống như một chiếc lồng son tráng lệ.
Tôi là chú chim hoàng yến do hắn nuôi.
10
Nhưng lúc bắt đầu, không phải như thế này.
Không phải tôi theo hắn.
Mà là hắn nói muốn ở bên tôi.
Sau cái bữa tiệc bị hắn phá nát đó.
Hắn nắm tay tôi, đưa tôi lên đỉnh núi ngắm sao.
Là hắn chủ động hôn tôi.
Mang theo tình ý nồng nhiệt và sự bốc đồng của thiếu niên.
“Anh à, em yêu anh, chúng ta ở bên nhau đi.”
“Đừng chỉ làm anh trai nữa.”
“Làm người yêu của em đi.”
Những vì sao rất lấp lánh, nhưng không sáng bằng đôi mắt hắn.
Không bằng tình yêu trong vắt trong mắt hắn.
11
Tôi không phải anh ruột của Diêm Bạc Văn.
Chúng tôi không có chút máu mủ ruột rà nào.
Thậm chí vốn dĩ không nên có bất kỳ sự giao thoa nào trong đời.
Hắn là người bị cha nuôi của tôi mua về.
Mua về để nối dõi tông đường và phụng dưỡng lúc tuổi già.
Ban đầu người ông ta mua là tôi, mang về mới phát hiện ra tôi là một thằng ngốc.
Từ đó tôi sống trong cảnh đòn roi chửi mắng.
Lần đầu tiên tôi gặp Diêm Bạc Văn.
Tôi sững sờ nhận ra trên đời này lại có một cậu bé đẹp đến thế, nhưng cũng dữ tợn đến thế.
Hắn hất đổ bát cơm tôi đưa.
Cơm trộn lẫn với bùn đất.
Hắn buông những lời lạnh lẽo.
“Mua bán người là phạm pháp, anh và cha anh sẽ phải ngồi tù, bố mẹ tôi sẽ sớm tìm được tôi thôi.”
Tôi nuốt nước bọt.
Năm đó, tôi tám tuổi, hắn sáu tuổi.
Tôi nghe không hiểu hắn đang nói gì.
Chỉ nhìn chằm chằm vào phần cơm bị đổ trên mặt đất.
Phần cơm có váng mỡ mỏng tanh.
Tôi dùng tay bốc cơm cho vào miệng.
Hắn mắng càng to hơn.
“Bẩn chết đi được, không được ăn, anh là đồ ngốc à?”
Tôi là một đứa ngốc, nên tôi đã ăn chỗ cơm hắn làm đổ.
Tôi đưa phần bánh bao khô cứng của mình cho hắn.
“Cậu ăn đi, không thì đói.”
Hắn vẫn không ăn.
Hắn chê bẩn.
Hắn đói đến mức không còn chút sức lực nào, cha nuôi tức giận vì hắn quá cứng đầu, bèn chạy tới đá hắn.
Tôi không cản được, chỉ biết lấy thân mình che chở cho hắn để hắn khỏi bị đánh đến thương tích đầy mình.
Diêm Bạc Văn mắng tôi ngốc.
Nhưng hắn bắt đầu chịu ăn cơm.
Chúng tôi chia đôi chỗ thức ăn kiếm được.
Tôi ăn rất vui vẻ, hắn ăn vô cùng thống khổ.
Hắn nói, hắn sẽ đưa tôi trốn thoát khỏi đây.
Nhưng chẳng có cơ hội nào.
Bốn bề toàn là núi, ngoài núi vẫn là núi.
Cha nuôi là một con sâu rượu, say rượu thì đánh chúng tôi, không vừa ý cũng đánh chúng tôi.
Hắn trở nên không còn đẹp nữa.
Cũng giống như tôi, trên người đầy thương tích, bẩn thỉu nhếch nhác.
Nhưng hắn vẫn nói hắn nhất định sẽ đưa tôi trốn thoát, người nhà của hắn nhất định sẽ tìm thấy hắn.
Đến lúc đó, hắn sẽ đưa tôi đi cùng.
12
Hắn không lừa tôi.
Người nhà hắn thực sự đã tìm thấy hắn.
Trực thăng đến đón hắn.
Hắn vươn tay về phía tôi.
“Đi cùng em… anh trai.”
Hắn dẫn tôi đi.
Cho tôi một mái nhà, còn cho tôi một cái tên.
Diêm Du.
Chữ Du trong từ vui vẻ.
Hắn nói tôi không phải đồ ngốc, tôi là anh trai hắn, là người thân do chính hắn lựa chọn.
Tôi dần biết được rất nhiều chuyện.
Ví dụ như nhà hắn rất giàu, ví dụ như hắn bị đối thủ cạnh tranh của gia tộc ác ý bắt cóc bán đi.
Ví dụ như những kẻ xấu đó đều không có kết cục tốt đẹp.
Hắn dẫn tôi đi học, dẫn tôi đi khám bệnh, cho tôi những bộ quần áo đẹp, cho tôi cơm trắng ngon lành và những món ăn vừa miệng.

