“Còn ngại nữa à? Đêm qua anh buồn ngủ đến mức em bế đi tắm mà anh chẳng phản ứng gì.”

Kem dưỡng da được xoa đều lên mặt tôi.

“Được rồi, em bế anh ra ăn sáng.”

Bữa sáng làm cho hai người.

Phần lớn đều là những món tôi thích.

Ăn sáng xong, hắn lại ép tôi uống một bát canh gừng.

Xong lại hôn tôi một cái.

“Ngoan lắm, em đi làm đây, anh ở nhà chơi ngoan, ăn uống đầy đủ, em sẽ cố gắng về sớm.”

Tôi đuổi theo.

“Hoa của tôi đâu, chậu hoa đêm qua đưa cho em ấy.”

Hắn nghĩ một lát.

“Quên mang về rồi, chắc để quên ở phòng bao tối qua, em sẽ sai người mang về cho anh.”

Vậy à.

“Tôi muốn tự đi lấy.”

Hắn cười, vô cùng chiều chuộng.

“Được, nhưng anh phải chú ý an toàn nhé.”

“Gọi người đi theo, đừng để đi lạc.”

08

Chậu hoa vẫn nằm ở chỗ đó.

Nhưng hoa đã héo úa.

Cành lá tơi tả, bị cắt nát bét.

“Anh ơi, lúc chúng tôi thấy thì chậu hoa này đã thế này rồi.”

“Không biết có phải đồ quý giá không, nên chúng tôi không dám động vào.”

Những cành hoa bị cắt tận gốc.

Phần rễ bị dội nước sôi.

Không sống nổi nữa rồi.

Trên những chiếc lá rụng còn hằn rõ những dấu giày lộn xộn.

Tôi đưa tay nhặt từng chiếc lá, càng nhặt càng thấy đau lòng.

Nó thì có lỗi gì chứ.

Mắt tôi cay xè.

Tôi ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu gối mình.

Điện thoại reo.

Là Diêm Bạc Văn.

“Anh, anh đừng buồn có được không, chỉ là một chậu hoa thôi mà, em đền cho anh nhé.”

“Anh đừng khóc, cẩn thận kẻo đau mắt.”

“Em biết là ai làm rồi, em hứa, cậu ta sau này sẽ không bao giờ được bám theo em nữa.”

Tôi sụt sịt mũi.

Mang theo chậu hoa đã chết của mình, lên xe trở về.

Bên ngoài trời đang đổ tuyết lớn, trắng xóa một vùng.

Mùa hoa quỳnh nở là từ tháng sáu đến tháng mười, bây giờ đã qua tháng mười hai rồi.

Vốn dĩ đã không còn là mùa thích hợp để hoa quỳnh nở nữa.

Là tôi đang cưỡng cầu.

Bởi vì Diêm Bạc Văn nói hắn chưa từng thấy hoa quỳnh.

Tôi đã tốn rất nhiều tiền, tìm rất nhiều chậu hoa quỳnh.

Chỉ nuôi sống được mỗi chậu này.

Nhìn nó từng chút một nhú ra nụ hoa.

Nhìn nụ hoa từng ngày lớn lên.

Vào mấy ngày sắp nở, tôi còn kê một chiếc giường gấp ngủ luôn trong nhà kính.

Cài báo thức cứ mỗi giờ lại reo một lần.

Chỉ để muốn ngay khoảnh khắc hoa nở, có thể mang cho Diêm Bạc Văn xem đầu tiên.

09

Diêm Bạc Văn về rồi.

Mang cho tôi một bó hoa quỳnh rất lớn.

Đủ mọi giống loại, đủ màu sắc khác nhau.

Thậm chí còn có cả những loài hoa tuyệt bản tôi chỉ từng thấy trên mạng.

“Anh, đừng buồn nữa, anh xem này.”

“Đẹp không.”

Rất đẹp.

Hóa ra trên thế giới đã có công nghệ như vậy.

Có thể lưu giữ mãi mãi khoảnh khắc đẹp nhất của hoa.

Không chết, không héo úa, không cần chăm sóc, không phải canh giờ để ngắm.

Diêm Bạc Văn về nhà, chỉ để tặng bó hoa này.

Tặng xong, hắn lại vội vã rời đi.

Tôi ôm bó hoa, đứng trong căn biệt thự lộng lẫy nhưng trống rỗng.

Đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

Nhưng tôi không biết mình đang đau lòng vì chuyện gì.

Quản gia chăm sóc tôi bước đến gần nói.

“Hoa này đẹp quá, tôi vừa tra thử, mấy trăm nghìn tệ một bông lận đó.”

“Diêm tiên sinh đối xử với cậu thật tốt.”

Đắt thế sao?

Toán học của tôi cũng không tốt, đếm đến bông thứ mười lăm là tôi bắt đầu đếm không rõ nữa rồi.

Tôi hỏi ngược lại.

“Diêm Bạc Văn đối xử tốt với tôi lắm sao?”

Quản gia không chút do dự.

“Tất nhiên là Diêm tiên sinh đối xử với cậu rất tốt rồi.”

Đúng vậy, hắn đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng tốt, có phải là yêu không?

Tôi hỏi ông ấy.

“Điều kiện tiên quyết để được yêu là gì?”

Quản gia nhìn tôi chằm chằm vài giây.

Ông thở dài một hơi.

Ông nói.

“Tiểu Diêm tiên sinh à, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, đối với Diêm tiên sinh, cậu là người đặc biệt nhất.”

“Ở địa vị như cậu ấy, có những thứ không thể chỉ trao cho một người.”

Scroll Up