Ngày khai máy của Tiểu Ân, Diêm Bạc Văn không đến.

Hắn túc trực bên tôi suốt mấy ngày liền.

Râu ria lởm chởm.

Bỏ mặc mọi thứ.

Khi thấy tôi tỉnh lại.

Mắt hắn đầy tơ máu.

Trông vừa nhếch nhác vừa tiều tụy.

“May mà anh không sao, sau này em sẽ không bao giờ để anh đi xa một mình nữa.”

05

Tiểu Ân coi việc tôi không cho cậu ta vào phòng tranh là một lời khiêu khích và thị uy.

Thực ra tôi chỉ đang trần thuật lại sự thật.

Tiểu Ân oán hận tôi vì đã giữ chân Diêm Bạc Văn, làm hắn không đến dự lễ khai máy của cậu ta.

Thực ra lúc đó tôi đang hôn mê.

Tôi là một kẻ ngốc, tôi cũng biết, Diêm Bạc Văn sẽ không thuộc về bất kỳ ai.

Hắn nói bạn là người tốt nhất, chỉ là trong khoảnh khắc hắn thốt ra câu đó thôi.

Bạn là người tốt nhất.

06

Diêm Bạc Văn nhìn thấy tôi rồi.

Hắn đứng dậy, rút khăn tay vội vàng lau sạch tay.

“Anh, sao muộn thế này anh còn ra ngoài?”

“Mặc ít thế này, có lạnh không?”

“Có chuyện gì anh cứ gọi điện cho em, em có thể về nhà mà.”

Tôi không phải là tốt nhất, nhưng có lẽ vẫn có chút đặc biệt.

Tôi lắc đầu.

“Không lạnh, tài xế đưa tôi đến, suốt đường đi đều có lò sưởi.”

“Em nhìn này, tặng em.”

Trong tay tôi ôm một chậu hoa.

Là hoa quỳnh.

Hắn liếc nhìn một cái.

“Ừm, đẹp thật.”

Một tay hắn đỡ chậu hoa, một tay dắt tôi.

“Tay lạnh cả rồi đây này, em bảo quản gia nấu cho anh chút canh gừng nhé.”

Chậu hoa bị hắn đặt sang một bên.

Tôi bị hắn kéo ngồi lên đùi.

Hắn khoác áo ngoài của mình lên người tôi.

Tiểu Ân định ngồi sát vào, liền bị hắn cản lại.

“Ở đây hết chỗ rồi, cậu ngồi kia đi.”

Tiểu Ân hung hăng lườm tôi một cái.

Bữa tiệc này vốn là để bàn chuyện làm ăn, một người mượn sự xuất hiện của tôi để làm bầu không khí sôi nổi trở lại.

“Diêm Tổng, chậu hoa mà anh Diêm mang đến đẹp quá.”

Diêm Bạc Văn nhếch mép cười.

“Tất nhiên rồi, anh tôi rất giỏi trồng hoa.”

Chủ đề lại quay về chuyện làm ăn.

Lời qua tiếng lại, có vẻ như cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ.

Tiểu Ân mỉm cười, thỉnh thoảng nói chêm vào vài câu, Diêm Bạc Văn trao cho cậu ta một ánh mắt hài lòng.

Tôi nghe không hiểu.

Hoàn toàn không hiểu gì cả.

Tôi và Diêm Bạc Văn học cùng những khóa học giống nhau, hắn đứng hạng nhất, còn tôi chẳng học được gì.

Tôi vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp hắn.

Tôi hoàn toàn lạc lõng với nơi này.

Những người trong phòng đều ăn mặc tinh tươm, sang trọng.

Chỉ có tôi.

Bên trong mặc bộ đồ ngủ hình gấu hoạt hình bằng cotton, bên ngoài khoác chiếc áo của Diêm Bạc Văn.

Tôi chỉ lấy đại trong tủ quần áo của hắn.

Tôi nhận ra chiếc đồng hồ trên cổ tay Tiểu Ân.

Là đồ Diêm Bạc Văn đấu giá được từ Pháp.

Mặt số đính kim cương xanh rất đẹp và lấp lánh.

Da trắng đeo vào quả thực rất hợp.

Nhưng tôi thì sẽ không bao giờ dùng một chiếc đồng hồ như vậy để xem giờ.

Tiểu Ân thông minh hơn tôi.

Trong những dịp thế này cậu ta không hề rụt rè, lại còn biết uống rượu.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi thấy hơi buồn ngủ.

Tôi tựa vào Diêm Bạc Văn và nhắm mắt lại.

Lắng nghe nhịp tim đập vững chãi của hắn.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

Tôi nghe thấy Diêm Bạc Văn hạ thấp giọng nói.

“Hôm nay đến đây thôi, anh tôi buồn ngủ rồi.”

Hoa của tôi…

07

Một đêm không mộng mị.

Khi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng to của Diêm Bạc Văn.

Hắn chống cằm nhìn tôi.

Nắng ban mai rơi vào trong đôi mắt hắn.

Tràn ngập sự dịu dàng.

“Tỉnh rồi à? Ngủ đủ giấc chưa?”

Tôi gật đầu.

Hắn xích lại gần hôn tôi.

Kéo tôi ra khỏi chăn, bế tôi đi đánh răng rửa mặt.

Tôi vùng vằng một chút.

“Tôi tự làm được.”

Hắn đánh răng cho tôi.

“Em biết anh tự làm được, nhưng em đang ở nhà, em chỉ muốn chăm sóc anh.”

Đánh răng xong, hắn lại vắt khăn lau mặt cho tôi.

Scroll Up