Diêm Bạc Văn bắt đầu tặng tôi đủ loại quà cáp đắt tiền, đối xử với tôi tốt hơn, dịu dàng hơn trước, dành rất nhiều thời gian ở bên tôi.

Tôi không hiểu đó có phải là yêu hay không.

Nhưng tôi xem tivi, từng thấy những tình tiết tương tự.

Đó không gọi là yêu, đó gọi là bù đắp.

Trên người Diêm Bạc Văn bắt đầu xuất hiện những mùi nước hoa xa lạ.

Từ việc che giấu ban đầu, đến sau này là ngang nhiên công khai.

Trên cổ hắn xuất hiện dấu hôn đầu tiên.

Tôi nhìn chằm chằm rất lâu.

Hắn nói.

“Xin lỗi anh, cậu ta không hiểu chuyện, sau này sẽ không xuất hiện nữa.”

Người này không hiểu chuyện, rồi sẽ có người tiếp theo hiểu chuyện thôi.

“Anh yên tâm, em sẽ không chia tay anh, cũng sẽ không đưa người về nhà.”

“Diêm Du, anh sẽ thông cảm cho em, đúng không?”

Tôi không hiểu thế nào mới tính là thông cảm.

Tôi chỉ cảm thấy mình rất đau, đau hơn cả những trận đấm đá túi bụi kia.

Bị đấm đá túi bụi chỉ là vết thương ngoài da, cho thời gian rồi sẽ khỏi.

Trái tim tôi giống như bị khoét đi một mảng, vết thương nằm sâu bên trong, nước mắt cứ chảy ngược vào, khiến vết thương không ngừng thối rữa.

Đến cuối cùng không phải là khỏi bệnh.

Mà là tê liệt.

Tôi tự an ủi bản thân.

Hắn nói hắn yêu tôi.

Vậy thì chắc chắn hắn yêu tôi.

Cho dù ngày trước hắn nói chúng tôi là “ở bên nhau”.

Sau này hắn lại nói tôi “theo” hắn đã nhiều năm.

Tôi không hiểu sự khác biệt giữa “ở bên nhau” và “theo”.

Chỉ biết ngày trước hắn có một người bạn dẫn theo cô gái xinh đẹp đến, hắn nói đó gọi là “theo”.

Sau này người bạn đó dẫn vợ đến, đó gọi là “ở bên nhau”.

Vậy thì sao cũng được.

Theo hay ở bên nhau.

Đều giống nhau cả.

Diêm Bạc Văn từng nói với tôi.

“Hai người đàn ông không thể kết hôn. Nhưng tình yêu em dành cho anh sẽ không bao giờ biến chất.”

Mặc dù sau này, hắn cũng nói với rất nhiều người khác nhau câu:

“Anh yêu em.”

Diêm Bạc Văn từng dạy tôi thế nào là hàng hiệu xa xỉ, thế nào là đồ rẻ tiền đầy đường.

Hắn nói.

Xa xỉ phẩm là những thứ đắt đỏ, quý hiếm, và đẹp đẽ.

Xa xỉ phẩm hàng đầu, giống như chiếc xe mà hắn rất thích, trên thế giới chỉ có một chiếc.

Hắn đã mua quyền sở hữu, chiếc xe đó không thể sản xuất thêm nữa, nó đã tuyệt bản.

Còn hàng chợ, là thứ mà ai cũng có thể sở hữu.

Tôi bước ra đường, người này có, người kia có, bọn họ đều có…

Hắn bảo tôi.

Những thứ hắn cho tôi, đều là hàng xa xỉ.

Những món đồ đó rất đẹp, nhưng thật ra tôi không thích đến thế, không khao khát đến thế.

Thứ tôi muốn nhất, thích nhất.

Lại là thứ rẻ tiền đầy đường rồi.

04

Tiểu Ân không được bước vào căn phòng tranh đó.

Diêm Bạc Văn nháy mắt ra hiệu, bàn tay Tiểu Ân vẫn không nỡ buông khỏi tay nắm cửa.

“Mặc đồ đàng hoàng vào, tôi gọi người đưa cậu về.”

“Anh Văn~”

Giọng Tiểu Ân rất nũng nịu và mềm mại.

Cậu ta rất đẹp, dáng vẻ làm nũng lại càng đẹp hơn.

Diêm Bạc Văn mặt không đổi sắc.

“Hợp đồng đại ngôn cậu muốn, hôm nay có thể chốt.”

“Còn bộ phim mới kia, tôi sẽ đầu tư cho cậu làm nam chính.”

Tiểu Ân miễn cưỡng buông tay.

Rồi lại cười rạng rỡ.

“Vậy anh Văn, ngày khai máy anh phải đến thăm em đấy.”

Diêm Bạc Văn đồng ý.

Tiểu Ân rời đi.

Vẻ mặt Diêm Bạc Văn lập tức trở nên dịu dàng, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bước về phía tôi.

Hắn kéo tay tôi, áp trán hắn vào trán tôi.

“Sao lại về sớm thế?”

Tôi gượng cười.

“Người không được khỏe.”

Vốn dĩ hắn đã hứa đi du lịch cùng tôi, nhưng đến phút chót lại lỡ hẹn, tôi đành đi cùng vệ sĩ và trợ lý do hắn sắp xếp.

Chẳng may tôi bị cảm.

Trên người hắn vương đủ loại mùi trộn lẫn.

Tôi không nhịn được, nôn thẳng lên người hắn.

Đầu óc lơ mơ.

Tôi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của hắn.

“Anh, anh sao vậy?”

“Gọi bác sĩ gia đình tới đây!!! Nhanh lên!!”

Scroll Up