Diêm Bạc Văn có tiền, có nhan sắc, có quyền lực và thích sự mới mẻ.
Những bạn tình đi theo hắn không ai vượt quá hai mươi tuổi.
Đó là hạn sử dụng mà hắn đặt ra cho họ.
Trừ tôi ra, tôi là một ngoại lệ.
Chúng tôi quen nhau hai mươi năm, ở bên nhau tám năm.
Tôi là người theo hắn lâu nhất.
Lâu đến mức mỗi một tình nhân nhỏ bé của hắn đều chán ghét tôi.
Cậu tình nhân nhỏ nhướng mày nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng.
“Anh Văn, tối nay anh không cần ở nhà với anh Diêm Du sao?”
Bạn của Diêm Bạc Văn cười hùa theo.
“Cậu vẫn chưa chán à? Cậu ta thì có gì tốt, nhan sắc không phải hàng cực phẩm, không có xuất thân, không biết chiều chuộng, tuổi cũng lớn rồi.”
“Lại còn là một kẻ ngốc.”
Đúng vậy, tôi là một kẻ ngốc.
Bẩm sinh đã thế, có cả giấy chẩn đoán, không chữa được.
Diêm Bạc Văn không lộ biểu cảm gì, nhận lấy ly rượu người kia đưa tới, giọng nhàn nhạt.
“Thì sao nào?”
“Nuôi quen rồi.”
“Anh ấy ưa nhìn, nghe lời, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tôi sẵn lòng kéo dài hạn sử dụng của anh ấy.”
01
“Tôi thích thế, mấy người quản được chắc?”
Câu cuối cùng rõ ràng mang theo sự bất mãn.
Ly rượu bị ném mạnh xuống bàn.
Ly vỡ, rượu đổ lênh láng.
Âm thanh xung quanh lập tức im bặt.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo vài phần khó xử.
Diêm Bạc Văn vốn không phải kiểu người thích làm người khác mất mặt.
Không phải vì hắn tính tình tốt, mà đó là sự giáo dục ăn sâu vào máu bẩm sinh.
Trong ký ức của tôi, lần gần nhất hắn làm người ta không xuống đài được…
Cũng là vì tôi.
Năm đó hắn mười tám tuổi, chính thức lộ diện với tư cách người thừa kế nhà họ Diêm.
Trong bữa tiệc, có người uống nhiều rượu, kéo đẩy tôi vài cái.
Bữa tiệc đó rất quan trọng, nhà họ Diêm đã chuẩn bị từ rất lâu, có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn đến dự.
Tôi né tránh, không muốn gây rắc rối cho Diêm Bạc Văn.
Ánh mắt hắn quét tới, khựng lại.
Hắn cầm lấy chai rượu được cất giữ từ khi hắn mới chào đời, đập thẳng vào đầu kẻ đó.
Bữa tiệc bị hủy hoại.
Nhưng hắn chẳng hề bận tâm.
“Không ai được phép đụng đến anh ấy trước mặt tôi.”
Từ sau lần đó, quả thực không còn ai dám đụng đến tôi.
Diêm Bạc Văn năng lực xuất chúng, ngồi vững vàng trên vị trí người thừa kế, thuận lợi tiếp quản công ty.
Nhà họ Diêm càng phát triển, địa vị của hắn càng cao, những kẻ vây quanh hắn lại càng tỏ ra khách sáo với tôi.
Dù tôi chỉ là một kẻ ngốc.
Câu chuyện vốn do tình nhân nhỏ của Diêm Bạc Văn khơi mào, ánh mắt bất mãn và oán trách của mọi người đổ dồn về phía cậu ta.
Khiến khuôn mặt vốn đã trắng của cậu ta nay càng trắng bệch.
Cậu ta như mới phát hiện ra tôi, cất tiếng gọi.
“Anh Diêm Du, anh đến rồi à.”
Cậu ta đứng dậy, chạy những bước nhỏ ra đón tôi.
Khi tiến lại gần, cậu ta nói nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng.
“Anh nghe thấy rồi chứ, anh Văn cũng biết anh là kẻ ngốc. Điều kiện tiên quyết để anh ấy yêu anh là vì anh nghe lời, ngoan ngoãn, hiểu chuyện…”
“Đó không phải là tiêu chuẩn dành cho con người, đó là tiêu chuẩn dành cho thú cưng.”
“Anh có gì mà đắc ý.”
Cậu nhóc trước mắt rất đẹp, nét đẹp ái nam ái nữ, là người đẹp nhất trong số những người từng theo Diêm Bạc Văn.
Chưa tới hai mươi tuổi, hình như là một diễn viên nhỏ.
Hình như tên là Tiểu Ân?
Tình nhân theo Diêm Bạc Văn quá nhiều, ai cũng không thích tôi.
Dung lượng não tôi không đủ, không nhớ nổi tên từng người bọn họ.
Nhưng cậu ta, tôi nhớ.
02
Bởi vì Diêm Bạc Văn đã đưa cậu ta về nhà qua đêm.
Cậu ta mặc chiếc áo khoác ngoài của Diêm Bạc Văn, để lộ quá nửa bờ vai và xương quai xanh tuyệt đẹp.
Hai cánh tay vừa trắng vừa thon.
Dưới lớp áo sơ mi là đôi chân dài thẳng tắp.
Từ cổ trở xuống, xương quai xanh, vòm ngực, đến cả gốc đùi lấp ló khi bước đi…
Đều chi chít những dấu vết mờ ám đỏ sẫm, xanh tím.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào phòng tranh đang đóng kín cửa, làm nũng nói.
“Anh Văn vẽ cho em một bức tranh đi.”
Trên mặt Diêm Bạc Văn vẫn còn vương sự thỏa mãn chưa tan, không có ý định từ chối.
Tay Tiểu Ân đặt lên tay nắm cửa.
Tôi biết mình nên tránh đi, vốn dĩ hôm nay tôi cũng không định ở nhà.
Ổ khóa cửa bị vặn nửa vòng.
Tôi không nhịn được mà lên tiếng.
“Đó là chỗ của tôi.”
Căn biệt thự rất lớn, nhưng nơi thuộc về tôi chỉ có vài chỗ.
Phòng tranh, nhà kính trồng hoa, và phòng ngủ của tôi cùng Diêm Bạc Văn.
Trước Tiểu Ân, Diêm Bạc Văn chưa từng dẫn ai về nhà.
Nhưng tôi biết, đó chỉ là chuyện sớm muộn.
Tiểu Ân sửng sốt, ánh mắt quét nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Cậu ta lộ ra vẻ đã hiểu, khẽ cử động vai, làm lộ thêm nhiều phần da thịt.
Trên ngực cậu ta có một dấu răng, mờ mờ rỉ máu.
Đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy những thứ này.
Trước đây tôi luôn nghĩ Diêm Bạc Văn rất dịu dàng trong chuyện chăn gối.
Từ ngày tôi ở bên hắn, hắn chưa từng để lại bất kỳ dấu vết nào trên người tôi.
Có lẽ vì những trải nghiệm trong quá khứ, tôi rất sợ đau. Hắn luôn dành cho tôi sự kiên nhẫn và cẩn trọng tuyệt đối, chỉ cần tôi thấy hơi đau một chút, hắn sẽ không tiếp tục nữa.
Đó là lần đầu tiên tôi cãi nhau với hắn.
Tôi hỏi hắn tại sao lại ngủ với người khác.
Hắn nhíu mày, có chút bất đắc dĩ.
“Anh à, thật ra áp lực của em rất lớn, có nói anh cũng không hiểu, nhưng em luôn cần một cách để xả stress.”
Vậy nên, làm tình cuồng nhiệt với người khác là một cách xả stress sao?
Người khác làm được, tôi cũng làm được.
Tôi cất công đi hỏi người ta, mặc đồ thật mát mẻ, trốn trong chăn để tạo bất ngờ cho hắn.
Khi hắn lật chăn lên, mắt hắn rõ ràng sáng rực, chằm chằm nhìn vào bộ đồ gần như trong suốt trên người tôi.
Giọng hắn khàn đi.
“Anh, anh làm gì thế này?”
Tôi đặt chiếc đuôi ở phía sau vào tay hắn, chiếc chuông nhỏ trên đó kêu leng keng. Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, lắp bắp nói.
“Tôi muốn làm em vui.”
Mở đèn thì tôi ngại, tắt đèn thì tôi sợ.
Chúng tôi kéo rèm ra, nương theo ánh trăng lạnh lẽo.
Cơn đau khiến tôi căng thẳng và co rúm lại, cảm giác đau đớn như bị phóng đại lên hàng vạn lần.
Cứ như quay lại cơn ác mộng của rất nhiều năm về trước.
Tôi cuộn tròn trên mặt đất, bị người ta đấm đá túi bụi.
Cây gậy to bằng cánh tay gãy gập trên người tôi.
Rất nhiều lần…
Tôi thở hồng hộc, giống như sự nghẹt thở ngay trước lúc cận kề cái chết.
Đèn sáng lên.
Mặt tôi đẫm mồ hôi và nước mắt.
Trong mắt Diêm Bạc Văn có sự thất vọng, có sự mất hứng.
Nhưng hắn vẫn dịu dàng ôm lấy tôi.
Nói lời xin lỗi tôi.
“Em xin lỗi, anh.”
“Từ nay em sẽ không làm chuyện đó với người khác nữa.”
“Anh không cần làm gì cả, em yêu anh.”
Em yêu anh.
Giống như một đạo bùa phong ấn.
Phong ấn bản tính và dục vọng của hắn.
Và cũng phong ấn cả tôi.
03
Diêm Bạc Văn quả thực không tìm người khác nữa, trong một khoảng thời gian rất dài.
Nhưng sự u buồn giữa hàng lông mày của hắn ngày càng nặng nề, trên người luôn có mùi thuốc lá.
Rồi hắn lại tìm người khác.
Là một cậu nhóc trẻ tuổi, tôi thấy họ bước ra từ căn nhà riêng của Diêm Bạc Văn.
Cậu nhóc đi cà nhắc, còn hắn thì tràn trề sự thỏa mãn.
Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, thử đủ mọi cách, tự hành hạ bản thân sụt mất mấy ký.
Nhưng vẫn không chữa khỏi.

