Nhưng ở trong này.
Không có mùi của tôi, cũng chẳng có mùi của anh ấy.
Chỉ có những đồ trang trí lộng lẫy cùng vô số món trang sức đắt tiền lạnh lẽo.
Bó hoa quỳnh đó, vẫn nằm trong thùng rác.
Bám một lớp bụi mỏng.
Tôi tha thiết muốn tìm lại một chút hơi thở của Diêm Du.
Nhưng chợt nhớ ra anh ấy chưa bao giờ xịt nước hoa.
Diêm Du có một mùi hương đặc trưng.
Một mùi sữa rất nhạt, giống hệt mùi trẻ con.
Có lẽ là để cải thiện thể chất, nên anh ấy luôn uống sữa bò.
Tôi từng rất thích mùi hương trên người anh.
Rất trong trẻo, sạch sẽ.
Sau này tôi lại đâm ra u mê đủ thứ mùi hương khác.
Nhưng không có mùi hương của ai, lại thơm ngọt được như anh.
Tôi quên mất, tại sao tôi lại tìm người khác.
Là vì chán ngấy rồi sao? Mệt mỏi rồi sao? Hay ghét bỏ rồi sao?
Có lẽ mỗi thứ đều có một chút.
Người ngoài không dám công khai bàn tán về tôi.
Nhưng lén lút sau lưng, bọn họ đều nói người tôi thích là một thằng ngốc.
Anh ấy không hiểu sự nghiệp của tôi, không hiểu những bàn tiệc rượu, không hiểu rất nhiều thứ…
Nhưng tôi không còn yêu anh ấy nữa sao?
Không, tôi vẫn luôn yêu anh ấy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay anh, cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ rời bỏ tôi.
8
Khi biết anh mất tích.
Ban đầu tôi tưởng anh đi lạc.
Đi lạc.
Hồi nhỏ anh từng đi lạc rất nhiều lần.
Lần nào anh cũng thu mình giấu vào một góc, đợi tôi đi tìm, khi nhìn thấy tôi, anh mới òa khóc nức nở.
Tôi luôn phải dỗ dành anh rất lâu.
Tôi tìm mãi tìm mãi, nhưng không tìm thấy anh.
Anh không phải bị lạc.
Mà anh đã bỏ chạy.
Anh không cần tôi nữa.
9
Trong lúc tôi tìm anh, lục tục có vài người tìm đến cửa.
Chở những chậu hoa anh trồng trong nhà kính đi.
Lúc tôi phát hiện ra, bên trong chỉ còn lại một chiếc ghế nằm nhỏ bé.
Và một chiếc chăn mỏng lộn xộn.
Diêm Du từng ngủ ở đây sao?
Quản gia thở dài.
“Tiểu Diêm tiên sinh luôn muốn ngài là người đầu tiên nhìn thấy hoa quỳnh nở.”
Tôi nhớ lại lần anh ấy đến tìm tôi, đôi mắt sáng rực.
Ôm một chậu hoa, trên mu bàn tay còn dính chút bùn đất.
Chậu hoa đó trông như thế nào nhỉ? Tôi quên mất rồi.
Tôi chỉ nhớ hoa bị phá nát, anh ấy đã khóc.
Tôi phái người tốn rất nhiều thời gian và công sức để gửi tặng anh một bó hoa quỳnh khổng lồ.
Chỉ là một chậu hoa thôi mà, đúng không?
10
Không phải.
Đó không chỉ là một chậu hoa.
Tôi tìm thấy cuốn nhật ký của Diêm Du trong phòng tranh.
Chữ của anh là do tôi dạy.
Rất nhiều thứ của anh đều là do tôi dạy.
Nói không ngoa.
Là do tôi nuôi anh lớn.
11
Một cuốn nhật ký rất dày.
Bắt đầu viết từ khi chúng tôi mới quen nhau.
Không phải ngày nào cũng viết.
Có khi một ngày một trang, có khi hai ba ngày, có khi cách nhau cả nửa năm, một năm trời.
Mỗi trang đều viết về tôi.
Tôi dẫn anh đi ăn que kem đầu tiên, tôi dỗ anh ăn cơm, tôi nấu thức ăn cho anh…
Lần đầu tiên chúng tôi đi biển, lần đầu tiên ra nước ngoài, lần đầu tiên đến trung tâm thương mại…
Lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, lần thứ hai hôn nhau… Lần thử trải nghiệm đầu tiên, lần thử nghiệm thứ hai…
…
Quá nhiều quá nhiều, những kỷ niệm của chúng tôi.
Thực sự có chút quá đỗi sâu đậm.
Sâu đậm đến mức lồng ngực tôi tức tối và đau nhói.
Khó chịu không nói nên lời.
Ở phần sau của cuốn nhật ký, xuất hiện nhiều nhất vẫn là tên tôi.
Diêm Bạc Văn.
Theo sau đó là một câu nói.
Nối liền lại thành:[Diêm Bạc Văn, tôi muốn thu lại một chút tình yêu dành cho em.]
Tình yêu của anh, từng chút từng chút bị thu lại.
Bắt đầu từ lúc bên cạnh tôi xuất hiện tình nhân nhỏ đầu tiên, mỗi lần tôi phớt lờ anh, làm tổn thương anh, anh đều thu lại một chút.
Tích tiểu thành đại.
Đến cái ngày anh thực sự rời xa tôi…
Trang giấy trắng tinh chỉ có duy nhất một vệt mực chấm.
Cùng với hai giọt nước mắt đã khô.

