Thái độ của mẹ đối với Diêm Du luôn là sự phớt lờ, nhà chúng tôi nuôi hàng trăm Diêm Du cũng được.

Bà không quan tâm.

Nhưng ngay từ đầu bà đã không ủng hộ tôi ở bên Diêm Du.

Bà chưa từng chúc phúc cho tôi.

Bà chỉ thản nhiên nói một câu.

“Con sẽ hối hận đấy.”

Mẹ ngước mắt nhìn tôi.

“Mẹ không hề ghét thằng bé.”

“Vậy tại sao mẹ lại làm thế?”

Tại sao lại làm như vậy?

Diêm Du bây giờ chơi đùa dã tâm rồi.

Anh ấy không chịu về nữa.

3

Mẹ kể cho tôi nghe một câu chuyện cũ.

Đó là chuyện từ rất nhiều năm về trước.

Tôi mang máng nhớ lại.

Tôi phải đến nhà nội ở nước ngoài, vốn dĩ định dẫn Diêm Du theo cùng.

Nhưng ngày hôm trước anh ấy ra ao hồ trong vườn hoa cho cá vàng ăn.

Anh ấy không rắc thức ăn xuống nước.

Mà anh ấy nằm rạp trên mặt đất, trải thức ăn ra lòng bàn tay, đợi cá đến ăn.

Nước hồ đầu xuân vẫn còn rất lạnh, anh ấy bị sốt.

Tôi lại không thể không đi.

Chỉ đành để anh ấy ở lại nhà, sắp xếp người chăm sóc.

Chính là buổi tối hôm đó.

“Hôm đó thằng bé sốt rất cao, cứ rên rỉ khóc lóc trong phòng con.”

“Mẹ xui khiến thế nào lại bước vào, xui khiến thế nào lại đưa tay sờ trán nó.”

“Nó ôm ngang eo mẹ gọi mẹ suốt cả một đêm.”

“Nó nghĩ mẹ không thích nó, không gần gũi với nó, nên sau hôm đó, cứ nhìn thấy mẹ là nó lẩn tránh, trốn chui trốn nhủi.”

“Sau khi ở bên con lại càng như thế.”

“Đã rất nhiều năm rồi mẹ không gặp nó.”

“Đồ đạc là do mẹ đưa cho nó, nó ở bên con ngần ấy năm, khi quyết định rời đi, chỉ mang theo vài bộ quần áo.”

“Vốn dĩ nó cũng không muốn nhận đồ của mẹ.”

“Nhưng mẹ nói với nó.”

“Mẹ cho nó những thứ này, chỉ vì nó là nó.”

“Không cần bất kỳ danh phận nào, không vì bất cứ lý do gì.”

4

“Nếu nhất định phải có một lý do, thì cứ coi như mẹ và nó đã cùng hôn lên một đêm xuân.”

Nói đến đây, khóe miệng mẹ thoáng một nét cười.

Tay đưa lên vuốt trán mình.

“Bạc Văn, mẹ chưa từng không thích nó.”

“Mẹ luôn phản đối hai đứa ở bên nhau, là vì mẹ hiểu con. Những thứ con sở hữu quá nhiều, con quá kiêu ngạo và tự phụ, con sẽ không trân trọng nó, còn nó thì chỉ có mỗi mình con.”

“Tình yêu là thứ dễ hao mòn nhất trên đời, dễ bị ngó lơ nhất trên đời.”

“Mẹ nói con sẽ hối hận, không phải nói con sẽ hối hận vì ở bên nó.”

“Mà là sự hối hận khi triệt để làm tổn thương trái tim nó, rồi mất đi nó.”

Mẹ giúp tôi nhặt bộ quần áo vứt lung tung lên, đưa cho tôi.

“Mẹ biết con muốn làm gì.”

“Nhưng con tự suy nghĩ lại xem, bắt nó về thì sao, làm cho những người kia biến mất thì đã sao.”

“Là con có lỗi với nó trước.”

“Là con phụ lòng nó.”

“Diêm Bạc Văn, con sai rồi.”

“Trước khi con suy nghĩ thấu đáo, không được đi làm phiền nó.”

“Con biết đấy, nếu mẹ thực sự muốn giấu nó đi, thì cả đời này con cũng đừng hòng biết nó đang ở đâu.”

5

Tôi sai rồi sao?

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì.

Chưa từng.

6

Căn biệt thự trống rỗng chỉ còn lại một mình tôi.

Bảo mẫu và quản gia đứng một bên với dáng vẻ dè dặt cẩn trọng, không còn tiếng nói cười rộn rã như ngày xưa.

Chiếc cốc uống nước hình hoạt hình của Diêm Du vẫn để trên bàn.

Đặt bên cạnh là chiếc cốc của tôi.

Hai chiếc cốc hình thù kỳ dị, là do chính tay Diêm Du nặn rồi nung.

Trông rất xấu.

Mấy tháng rồi…

Những bộ đồ ăn trẻ con mà anh ấy thích dùng đã bị cất vào tủ kính, trong tủ lạnh hôm qua vừa vứt bỏ mẻ trái cây yêu thích cuối cùng của anh ấy.

Cứ để đó đến lúc thối rữa, quản gia mới gọi người mang đi vứt.

Hôm nay tủ lạnh lại được lấp đầy bằng một đợt mới.

Tôi nghe thấy quản gia và bảo mẫu thì thầm bàn tán.

“Không biết Tiểu Diêm tiên sinh ở ngoài sống có tốt không.”

“Sớm biết ngày đó cậu ấy thèm ăn đá bào xoài, tôi đã lén làm cho cậu ấy ăn rồi…”

7

Căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi Diêm Du rời đi.

Đây là căn phòng của chúng tôi.

Scroll Up