Tôi biết tại sao mình lại thấy khó chịu rồi.

Bởi vì trái tim tôi.

Đã chạy mất rồi.

Anh ấy chặt đứt mọi sợi dây liên kết với tôi.

Anh ấy không cần tôi nữa.

Lồng ngực tôi trống rỗng.

Bên trong là một vết thương rỉ máu và một khoảng không vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Thực ra Diêm Du không hề ngốc một chút nào, anh ấy rất tỉnh táo, anh ấy hiểu tất cả mọi chuyện, chỉ là khi yêu tôi, anh ấy nguyện ý ngốc nghếch đi một chút.

Kẻ ngốc là tôi, mang trong lòng niềm vui sướng khi sở hữu, có được rồi lại không biết trân trọng.

12

Tôi ôm cuốn nhật ký chìm vào giấc ngủ.

Tôi thường xuyên mơ thấy Diêm Du.

Mơ thấy khuôn mặt tươi cười của anh.

Mơ thấy anh lao về phía tôi, nói với tôi hôm nay cũng rất nhớ tôi.

Mơ thấy anh nói anh yêu tôi.

Với một dáng vẻ vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc.

Mơ về thuở ấu thơ.

Những trận đòn roi mà Diêm Du đã hứng chịu thay tôi.

Thực ra vốn dĩ cơ thể anh ấy không yếu ớt đến thế.

Tên khốn nạn mua tôi bắt tôi gọi hắn là bố.

Tôi không gọi.

Hắn liền đánh tôi.

Diêm Du rất ngốc.

Anh ấy nhào tới ôm chầm lấy tôi, cố gắng hết sức để che chắn cho tôi.

Rõ ràng trong mắt tràn ngập sự sợ hãi và đau đớn.

Vậy mà vẫn ôm chặt tôi và nói.

“Tôi sẽ bảo vệ em.”

Anh ấy gọi kẻ đó là bố.

Nhưng anh ấy không bao giờ bắt tôi phải gọi như thế.

Anh ấy cũng không bao giờ trách tôi vì tôi mà anh ấy bị đánh.

Anh ấy chỉ hết lần này đến lần khác bảo vệ tôi.

Hết lần này đến lần khác tin tưởng tôi.

Tin rằng, người nhà của tôi sẽ tìm thấy tôi.

Tin rằng, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà.

Vào ngày người nhà đến đón tôi.

Vào ngày đầu tiên tôi hôn anh.

Vào ngày đầu tiên tôi có được anh.

Tôi đều thề.

Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ rơi anh.

13

Giấc mơ tỉnh rồi.

Là anh ấy không cần tôi nữa.

Nhưng đúng thật là, tôi là người bỏ rơi anh ấy trước.

14

Bên cạnh tôi không bao giờ xuất hiện thêm bất kỳ ai khác nữa.

Sau khi mất đi Diêm Du.

Tôi dường như đánh mất mọi cảm giác.

Mọi thứ trong mắt tôi, đều trở nên vô vị.

Tôi lại đến thăm anh ấy rồi.

Anh ấy cười rất vui vẻ.

Là kiểu cười vô cùng rạng rỡ, vô cùng thư thái, vô cùng chói lọi.

Cô gái đến mua hoa, nhìn anh đỏ mặt thẹn thùng.

Lúc tính tiền cố ý xin thêm một nhành hồng.

Lúc đi lại bỏ quên trên bàn.

Diêm Du đuổi theo ra ngoài, trả lại đóa hoa cho cô ấy.

Tôi khẽ bật cười.

Anh ấy thật đáng yêu.

Kiều Thư Dực lại tới.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, nó đều trừng mắt lườm tôi một cái.

Có lần nó ác ý cảnh cáo tôi.

“Chú không được bắt nạt anh trai tôi nữa.”

Trong ký ức, tôi cũng từng bảo vệ Diêm Du y như vậy.

Anh trai…

Anh ấy không còn là anh trai của tôi.

Cũng không còn là người yêu của tôi nữa.

Đã có người mới bảo vệ anh ấy.

Đã có người mới yêu thương anh ấy.

Tôi không dám lại gần anh ấy nữa.

Tôi sợ phải đối mặt với đôi mắt lặng lẽ đó của anh.

Đôi mắt ấy, từng giây từng phút đều nhắc nhở tôi.

Tôi đã làm sai.

Tôi đã làm tổn thương anh ấy.

Tôi cứ như vậy từ xa đứng nhìn anh ấy.

Nhìn anh chăm chút một tiệm hoa xinh đẹp, nhìn anh mỉm cười với từng người khách, nhìn anh sống một cuộc đời thật tốt…

Tôi không dám đi quá xa, tôi sợ anh ấy sẽ quên tôi.

Diêm Du.

Đợi đến khi em nếm trải đủ những thất vọng và đau đớn, những dằn vặt và chờ đợi mà anh từng trải qua.

Liệu em có còn cơ hội được quay lại bên anh không?

Gió xuân không nói, ve sầu mùa hạ không đáp.

Gió thu thổi rụng lá ngô đồng, tôi giẫm lên, tất cả hóa thành những bông tuyết trắng xóa.

Lại một năm nữa trôi qua.

Biết đâu sẽ có một ngày.

Anh ấy sẽ theo em về nhà.

Hoặc dẫn em về nhà.

Scroll Up