“Có phải con rất hận mẹ không?”

“Cháu không có.”

“Vậy sao con lại gọi mẹ là dì? Con có thể gọi mẹ một tiếng mẹ không?”

Tôi rút tay về.

“Dì à, muộn rồi, cháu về trước đây.”

Tiếng nức nở kìm nén gần như gào thét.

“Mẹ cũng hết cách rồi, con không thể thông cảm cho mẹ được sao?”

“Mẹ chưa bao giờ quên con.”

“Bây giờ con sống tốt thế này, nếu lúc đó mẹ không làm thế, con cứ đi theo mẹ, có khi cả hai mẹ con mình đã chết từ lâu rồi.”

“Mẹ biết làm thế nào, mẹ thực sự hết cách rồi. Con chưa từng làm mẹ, con không hiểu được đâu.”

Tôi quả thực không hiểu.

Có rất nhiều chuyện tôi không hiểu.

Kết quả tốt nhất trong những lần làm bài kiểm tra chỉ số thông minh của tôi cũng không bằng người bình thường.

Tôi không thích suy nghĩ.

Tôi thấy làm vậy rất mệt.

Mọi chuyện xảy ra, xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi.

Qua rồi thì cũng đã qua rồi.

Tôi là một kẻ ngốc cũng biết.

Có rất nhiều việc, không thể làm lại từ đầu.

“Cháu thông cảm cho dì, cháu không hận cũng không trách dì.”

“Nhưng thấu hiểu, không có nghĩa là chấp nhận, đồng tình và tán dương.”

Chỉ đơn giản là tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

Cũng không muốn thay đổi kết cục.

Chỉ vậy mà thôi.

27

Hôm nay cửa tiệm buôn bán rất đắt hàng.

Bận rộn suốt cả một buổi sáng, nhiệt độ bên ngoài gần bốn mươi độ.

Tôi lấy một que kem đậu đỏ từ trong tủ lạnh ra.

Dùng tay hứng để ăn.

Lá cây ngô đồng bị cái nắng chói chang hong đến cuộn tròn lại.

Lẩn khuất dưới bóng cây là một nửa đuôi chiếc xe hơi màu đen.

Và cả dáng hình quen thuộc ấy.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn đăm đăm về phía tôi.

Trên ngón út của hắn có một nốt ruồi đen nhỏ xíu.

Hắn đứng tại chỗ, không hề lại gần.

Một cơn gió thổi qua, chẳng mang đến thứ gì, cũng chẳng mang đi thứ gì.

Điều kiện tiên quyết để được yêu là gì?

Không phải là xinh đẹp, hiểu chuyện, nghe lời, ngoan ngoãn…

Là tôi vẫn luôn tin rằng trên thế giới này tồn tại một tình yêu chân thành, không bị thời gian bào mòn.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ khao khát và chờ đợi ai đó mang tình yêu như thế đến cho mình nữa.

Tình yêu đó, tôi đã có được rồi.

Tôi sẽ mãi mãi yêu lấy bản thân mình, một tình yêu vô điều kiện, không bảo lưu, chân thành nồng nhiệt và không bao giờ đổi thay.

Điều kiện tiên quyết để được yêu, là mãi mãi yêu lấy chính mình.

Ngoại truyện – Những thứ em sở hữu quá nhiều (Diêm Bạc Văn)

1

Cuộc gọi là do mẹ gọi cho tôi.

Chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn.

“Lập tức về nhà chính ngay, mẹ đợi con.”

Từ khi Diêm Du đi, tôi dường như ngày càng không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Tôi vứt áo khoác lên sô pha, cố nén sự mất kiên nhẫn.

“Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không?”

Ẩn ý của tôi là, không có chuyện gì thì con đi đây.

Tôi còn rất nhiều việc phải làm.

Bắt Diêm Du về, khiến cho gia đình kia biến mất khỏi mắt anh ấy.

Còn nữa, rốt cuộc là kẻ nào đã luôn âm thầm giúp đỡ Diêm Du.

Không phải Kiều Thư Dực, tôi đã điều tra nó rồi.

Nó chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, gia cảnh cực kỳ bình thường, có chút thông minh, nhưng không nhiều.

Căn nhà đứng tên Diêm Du, ít nhất cũng phải ba triệu tệ, còn có tiền để anh ấy mở tiệm hoa, trên danh nghĩa là thuê, nhưng thực chất mặt bằng đó cũng đứng tên Diêm Du.

Tôi còn kiểm tra cả thẻ ngân hàng của anh ấy.

Một chiếc thẻ mới, bên trong có ba triệu tệ.

Diêm Du rời khỏi nhà một tuần tôi mới nhận được tin, tôi đã đi tìm anh ấy hơn một tháng trời.

Tôi vắt óc điểm lại những người mình quen biết.

Không có ai như vậy cả.

Diêm Du quen biết người như thế sau lưng tôi từ khi nào?

Là nam hay nữ?

Anh ấy bỏ đi có phải do bị người khác xúi giục?

Kẻ đó có mục đích gì?

2

“Rút người của con về đi, là mẹ làm đấy.”

Cái gì?

“Là mẹ đưa Diêm Du đi.”

“Tại sao??”

“Mẹ, mẹ ghét Diêm Du đến thế sao?”

Scroll Up