Nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt dây.
“Hai anh em ruột thịt, sao các người có thể… thằng bé còn chưa tròn mười bảy tuổi…”
Tôi và Kiều Thư Dực chẳng có chuyện gì xảy ra cả, và vốn dĩ cũng không thể xảy ra.
Đây là căn hộ hai phòng ngủ.
Tôi vừa định mở lời.
Kiều Thư Dực đã gào lên.
“Đủ rồi.”
“Suy nghĩ của các người thật bẩn thỉu.”
Mẹ Kiều không kìm nén được nữa, ngồi sụp xuống đất khóc nức nở.
Lẫn trong những âm thanh hỗn loạn ấy.
Diêm Bạc Văn hỏi tôi.
“Đối diện với tất cả sự thật hoang đường này, anh vẫn không chịu theo em về sao?”
Tôi lườm hắn.
“Tôi nói lần cuối cùng.”
“Sau này tôi sẽ không bao giờ theo cậu về nữa, tôi cũng không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa.”
“Diêm Bạc Văn, thế giới này không xoay quanh cậu, không phải ai rời khỏi cậu cũng không sống nổi.”
Ít nhất thì tôi vẫn sẽ sống tiếp.
Điện thoại của Diêm Bạc Văn reo lên lần thứ sáu.
Hắn nghe máy, rồi cúp máy.
Bước về phía cửa.
“Em sẽ còn đến tìm anh.”
“Khoan đã.”
Kiều Thư Dực gọi giật Diêm Bạc Văn lại.
Thiếu niên dáng vẻ gầy gò, giọng nói vô cùng dõng dạc.
“Chú nói sai rồi, anh tôi không phải là người không ai cần.”
“Tôi cần anh ấy.”
“Anh ấy là anh tôi, là anh ruột của tôi.”
“Tôi tìm thấy anh trai mình rồi.”
“Tôi sẽ bảo vệ anh ấy, sau này chú đừng đến làm phiền anh ấy nữa.”
25
Tiệm hoa khai trương.
Buôn bán không tốt cũng chẳng tệ.
Ngày tháng trôi qua bình yên như mặt nước.
Diêm Bạc Văn không còn trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi, quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.
Tôi không biết nguyên do, cũng không muốn biết.
Kiều Thư Dực thi đậu vào một trường đại học lý tưởng.
Lúc rảnh rỗi, nó thường chạy đến tiệm phụ giúp, mở miệng ra là “anh”, ngậm miệng lại là “anh”.
Hơn một năm rồi vẫn chưa gọi chán.
Sinh nhật mười tám tuổi của Kiều Thư Dực.
Nó đến đón tôi, bảo tôi về nhà ăn mừng cùng nó.
Ăn mừng nó đã trưởng thành, ăn mừng nó đỗ vào một ngôi trường tốt.
Mắt nó sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi.
Tôi không nỡ từ chối.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà họ Kiều.
Bố Kiều trông là một người rất thật thà, chủ động vào bếp phụ giúp, nhặt rau, rửa rau, bưng mâm…
Trên tường treo một bức ảnh gia đình ba người.
Ba cái đầu tựa vào nhau đầy thân mật.
Đường nét trên khuôn mặt Kiều Thư Dực rất giống mẹ Kiều.
Có lẽ đây cũng là lý do ban đầu tôi cưu mang nó.
Những món ăn cơm nhà rất vừa miệng, bầu không khí dần trở nên sôi nổi.
Rượu được dọn lên bàn, đến cả Kiều Thư Dực cũng tranh đòi nếm thử.
“Con trưởng thành rồi, một chút xíu thôi…”
Mẹ Kiều rót rượu cho tôi.
Tôi xua tay.
“Cháu bị dị ứng cồn.”
Thực ra tôi không biết mình có dị ứng hay không.
Chỉ là hai năm bị bắt cóc đem bán, mùi cồn khiến tôi sợ hãi.
Nó đại diện cho bạo lực, đấm đá, chửi rủa, và những cây gậy gộc gãy vụn trên người tôi.
Bây giờ tôi không còn nghe thấy từ “rượu” là hét lên, ngửi thấy mùi rượu là co rúm run rẩy nữa.
Nhưng cả đời này tôi sẽ không bao giờ uống rượu.
26
Bố Kiều say rượu, ngủ rất ngoan.
Kiều Thư Dực cũng say, cầm phong bao lì xì tôi đưa cứ lật qua lật lại mãi.
“Anh trai tôi cho đấy, tôi có người anh trai tốt nhất trên đời.”
Sau khi sắp xếp cho nó nằm yên trên giường.
Tôi tùy ý đưa mắt nhìn quanh.
Phòng của Kiều Thư Dực rất sạch sẽ, bộ chăn ga gối đệm màu xanh nhạt tỏa ra mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ.
Cả một mảng tường là kệ sách xếp đầy sách vở từ nhỏ đến lớn của nó.
Một xấp giấy khen dày cộp, chữ viết rất xấu, nhưng vẫn được viết nắn nót từng nét một.
[Tập giấy khen của Dực Dực.]
Tủ quần áo mở hé, treo đầy quần áo của mùa hiện tại.
Rất sạch sẽ, phẳng phiu, và cũng tỏa ra mùi thơm.
Tôi cáo từ.
Mẹ Kiều tiễn tôi ra cửa.
Mẹ Kiều đã uống rượu.
Bà níu lấy cánh tay tôi.
Da thịt kề nhau.
Giọng nói nghẹn ngào vang lên.
“Bé ngoan.”

