Trái tim vốn đã tê dại bị lưỡi dao mang tên ngôn từ rạch một đường dài.
Đây đều là những lời ruột gan của hắn sao?
Vậy thì tôi quả thật rất kinh tởm.
Tôi bỏ miếng sủi cảo vốn định ném vào thùng rác xuống.
Đưa mắt nhìn hắn một cách bi ai.
“Đúng, tôi rất kinh tởm.”
“Nhưng tôi để dành thức ăn sạch sẽ cho em, bản thân chỉ đành ăn đồ bẩn.”
“Nếu tôi không ăn cơm, thì sẽ không thể bảo vệ em.”
Bộ quần áo trên người tôi hiện tại đúng là do hắn mua.
Cả chiếc quần này nữa.
Nhưng tiền và căn nhà thì không phải của hắn.
Lúc tôi đi, tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo.
“Tôi cởi ra trả lại cho cậu.”
Tôi kéo áo qua khỏi đầu.
Diêm Bạc Văn xông tới ôm chầm lấy tôi.
Kéo quần áo của tôi xuống lại.
Nước mắt chảy xuôi theo cổ tôi.
Vừa ấm nóng vừa dính nhớp.
“Em xin lỗi, em xin lỗi anh, em không có ý đó.”
“Em sai rồi, anh đừng giận em nữa.”
“Là em lỡ lời, anh tức giận thì anh đánh em đi, hết giận rồi thì theo em về nhà có được không.”
“Em không muốn anh phải chịu khổ bên ngoài.”
“Em nhớ anh lắm, không có anh em không ngủ được.”
“Ở nhà trống trải lắm.”
Tôi đẩy hắn ra.
“Tôi sẽ không về với cậu đâu, sau này cậu cũng đừng đến làm phiền tôi nữa.”
“Anh muốn rời xa em đến vậy sao?”
“Là vì thằng nhóc đó à? Hai người thực sự ở bên nhau rồi?”
“Hai người ngủ với nhau rồi hả?”
Hắn hít sâu một hơi.
“Anh có biết nó là ai không, nó là em trai ruột cùng mẹ khác cha của anh đấy.”
“Anh tưởng mẹ anh không biết sao? Bà ta nhận ra anh, nhưng không muốn nhận mặt anh.”
Diêm Bạc Văn điên rồi.
Khóe miệng hắn nở một nụ cười gần như điên loạn.
Mang theo sự cố chấp.
Giống như một đóa hoa tẩm nọc độc.
“Ngoài em ra, chẳng ai cần anh cả.”
24
Cửa “rầm” một tiếng, ngoài cửa có hai người đang đứng.
Ánh mắt Kiều Thư Dực tràn ngập sự khó tin, cùng người mẹ đang cúi gầm mặt luống cuống.
Bông hướng dương trong tay Kiều Thư Dực rơi xuống đất.
Hốc mắt thằng bé nhanh chóng ửng đỏ, nhìn sang mẹ Kiều.
“Những lời hắn nói, là thật sao?”
Không một ai trả lời câu hỏi của nó.
Không gian chìm vào sự tĩnh lặng như tờ.
Tôi tỏ ra rất bình tĩnh.
Khiến Diêm Bạc Văn thất vọng rồi.
Tôi đã biết từ lâu.
Thực ra, tôi vẫn luôn nhớ rõ mẹ mình, nhớ rõ bà và bố cùng nhau bỏ rơi tôi trước cổng cô nhi viện.
Nhớ bà đi một bước quay đầu lại nhìn ba lần, nhớ rõ những giọt nước mắt của bà.
Tôi nhớ khi tất cả mọi người trong nhà đều ghét bỏ tôi, chỉ có bà là yêu thương tôi.
“Rốt cuộc có phải là thật hay không, mẹ trả lời con đi!!”
“Anh Du có phải là người anh trai mà con vẫn luôn tìm kiếm không?”
“Phải! Là thật.”
Trả lời xong câu hỏi này, mẹ Kiều dường như không còn sức đứng vững.
Dựa vào tường bắt đầu rơi nước mắt.
“Mẹ không còn cách nào khác, mẹ thực sự hết cách rồi.”
“Mẹ sắp bị ông ta đánh chết rồi.”
“Mẹ chịu không nổi nữa mới đồng ý vứt bỏ đứa bé.”
“Nhưng ngay ngày hôm sau mẹ đã hối hận, mẹ quay lại tìm, mẹ tìm mãi, nhưng con mẹ đã biến mất rồi.”
Bởi vì sau khi họ bỏ tôi lại và rời đi, tôi đã bị bọn buôn người bắt tóm, bán vào vùng núi sâu.
“Mẹ hận gã đàn ông đó, trong lúc ông ta lại định ra tay với mẹ, mẹ đã đâm ông ta trọng thương, mẹ phải ngồi tù, rồi ly hôn, bắt đầu một cuộc sống mới, có được Tiểu Dực.”
“Người chồng hiện tại của mẹ là một người đàn ông tốt, ông ấy không biết mẹ còn một đứa con trai đang sống.”
“Con đẻ của mình làm sao mẹ lại không nhận ra chứ, dù có lớn thế nào mẹ vẫn nhận ra.”
“Mẹ xin lỗi, mẹ thực sự không biết phải đối mặt với con thế nào.”
“Mẹ cũng không muốn phá hủy cuộc sống bình yên hiện tại của mình.”
“Con ở khu chung cư tốt thế này, thoạt nhìn con rất có tiền…”
Bà bám vào cửa đứng lên.
Nỗi đau trong mắt hoàn toàn không thể che giấu, mang theo sự chất vấn thê lương.
“Con và Tiểu Dực, hai đứa…”

