Người phụ nữ tiều tụy, dáng vẻ hớt hải chạy vội đến, vừa gặp đã ôm chầm lấy Kiều Thư Dực vào lòng.
Tay giơ lên thì cao, nhưng lực giáng xuống lưng nó lại rất nhẹ.
“Sao con dám lừa người, bảo là đi tham gia trại giong mùa đông cơ mà, sao con dám bỏ nhà đi bụi.”
“Con có biết mẹ lo lắng thế nào không?”
“Con mà có mệnh hệ gì, mẹ với bố con sống sao nổi.”
“Con định dọa chết mẹ à…”
“Mau theo mẹ về nhà.”
Kiều Thư Dực không chịu về.
“Con không về, con phải đi tìm anh trai.”
“Con đào đâu ra anh trai? Con vốn dĩ không có anh trai.”
“Có, con có anh trai!!”
“Hơn nữa con đã hứa với anh Du rồi, con sẽ đón Tết cùng anh ấy.”
Người phụ nữ ngước mặt lên, lúc này mới để ý đến sự tồn tại của tôi.
Vết nước mắt trên mặt chưa khô, lại lăn dài thêm hai dòng mới.
Môi bà ấy mấp máy, khuôn mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi.
Tôi thở dài một tiếng.
“Tiểu Dực, đừng nói chuyện với người nhà như vậy.”
“Chuyện tìm anh trai, cứ về nhà bàn bạc kỹ với mẹ đã, em đi lâu như vậy, người nhà chắc chắn rất nhớ em.”
“Em cũng không muốn làm người nhà lo lắng, đúng không?”
“Nhưng em đã hứa với anh…”
Tôi đưa tay xoa đầu nó.
“Anh là người lớn rồi, một mình không sao đâu.”
“Đợi ra Tết, nếu em nhớ anh thì vẫn có thể đến tìm anh chơi mà, được không?”
Kiều Thư Dực ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Vậy cũng được.”
“Em nhất định sẽ đến tìm anh!”
Tôi gom đống đồ ăn vặt nó thích thành một túi lớn.
“Cầm về ăn đi, chờ lần sau em tới, anh sẽ mua đồ mới cho em.”
Người phụ nữ như lúc này mới phản ứng lại.
“Không cần, không cần đâu, Tiểu Dực thời gian qua đã làm phiền cậu nhiều rồi.”
Nhưng túi đồ ăn vặt đã nằm gọn trong tay Kiều Thư Dực.
Người phụ nữ mở chiếc túi xách mang theo, lấy ra một xấp tiền có số lẻ số chẵn.
“Cái này gửi cậu, nếu không đủ tôi sẽ đi rút thêm, cảm ơn cậu đã chăm sóc.”
Trên tay người phụ nữ là những vết thương nhỏ và vết chai sần do làm việc quanh năm.
Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu, dì đưa em ấy về đi.”
Thấy bà ấy có vẻ do dự, tôi bổ sung một câu.
“Cháu không thiếu tiền.”
Trông tôi đúng là không giống người thiếu tiền.
Trên thực tế, tôi cũng thực sự không thiếu tiền.
23
Đêm Giao thừa, tôi bật tivi lên, tự nấu cho mình một nồi sủi cảo đông lạnh.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Sau đó là tiếng “tít tít” nhập sai mật khẩu.
Tôi vừa đứng lên thì cửa đã mở.
Tôi và Diêm Bạc Văn bốn mắt nhìn nhau.
Trên mặt hắn mang theo vẻ mệt mỏi.
Vạt áo vốn luôn phẳng phiu nay đã hằn rõ những nếp nhăn.
“Anh, qua đây, theo em về nhà, em gói sủi cảo cho anh.”
“Đừng làm mình làm mẩy nữa, anh một mình không sống nổi đâu.”
Tôi sửng sốt, rồi lại thấy cũng là lẽ đương nhiên.
Diêm Bạc Văn muốn biết tôi sống ở đâu rất dễ, muốn vào khu chung cư này rất dễ, muốn lên thang máy rất dễ, muốn vào cửa nhà cũng rất dễ.
Mật khẩu là ngày sinh của tôi.
Rất dễ đoán.
Tôi không nhạy bén với các con số.
Từ trước đến nay tôi chỉ dùng hai bộ mật khẩu.
Sinh nhật hắn, và sinh nhật tôi.
Tôi nâng bát lên.
“Không, tôi tự nấu rồi, không đủ cho hai người ăn, tôi không giữ cậu lại đâu.”
“Tôi có thể tự sống một mình.”
Bát sủi cảo bị hất tung xuống đất.
Nước dùng nóng hổi, mảnh sứ vỡ vụn, hành ngò văng tung tóe, sủi cảo lăn lóc khắp nơi.
“Anh sống một mình kiểu gì, ăn mấy thứ sủi cảo đông lạnh rẻ tiền này sao?”
“Ra khỏi cửa anh phân biệt nổi đông tây nam bắc à?”
“Tiền anh mở tiệm lấy từ đâu ra, tiền mua nhà lấy từ đâu ra, bộ quần áo anh đang mặc trên người cũng là do em mua cho anh.”
“Anh có cái gì mà không phải do em cho?”
“Nếu anh không dựa vào em, thì bây giờ anh trả hết lại cho em xem nào.”
Hắn lên giọng.
“Đừng nhặt nữa, chẳng lẽ anh còn định nhặt mấy thứ bẩn thỉu này lên ăn? Anh không thấy gớm à?”
Ngón tay tôi khựng lại.

