Dưới khán đài im phăng phắc không một tiếng động.
Lúc này hắn mới mở miệng: “Tất cả dừng lại ở đây.”
Hắn giơ tay lên, lần này trên tay hắn lại có thêm một món đồ, một khẩu súng ngắn đạo cụ.
Bằng gỗ, sơn màu đen tuyền. Trong kịch bản làm gì có cái này!
Tù nhân đáng lẽ phải dùng tay không đánh ngã kẻ mị hoặc mới đúng chứ.
Nhưng khẩu súng này tôi đã từng thấy qua khi tìm kiếm thông tin về vở kịch gốc trên mạng.
Đó vốn dĩ là khẩu súng mà viên cai ngục chĩa vào người tù nhân.
Giờ đây lại bị Tống Tích cầm lấy chĩa thẳng vào lồng ngực tôi.
“Thời… gian… của… cậu… đến rồi.”
Thời gian dường như ngưng đọng lại.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của chính mình, cùng tiếng hít sâu một hơi khí lạnh của khán giả phía dưới.
Mọi ánh mắt đều găm chặt lên người tôi. Còn ánh mắt tôi thì chỉ chăm chú nhìn vào họng súng đen ngòm kia.
Ngón tay của Tống Tích đang đặt trên cò súng. Ngón tay hắn khẽ động đậy.
Tôi nhìn hắn, lần này, không phải hắn muốn chơi thật đấy chứ?
“Đoàng——”
Một tiếng nổ rỗng vang lên.
Là súng không có đạn.
Cả người tôi run bắn lên một cái, suýt chút nữa thì ngã quỵ vì kiệt sức. Mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm áo diễn thô ráp sau lưng.
Vở kịch vẫn chưa kết thúc.
Sau khi trúng đạn, tôi đáng lẽ phải từ từ ngã xuống, nhưng rõ ràng là tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.
Thế nhưng Tống Tích đã sải bước tiến lên một bước, ném phăng khẩu súng giả sang một bên.
Hắn bất thình lình vươn tay ra, túm chặt lấy vạt áo trước ngực tôi, dùng sức kéo giật mạnh tôi về phía hắn.
Tôi không kịp phòng bị đâm sầm vào lồng ngực cứng như đá của hắn. Hắn siết chặt lấy sau gáy tôi, ấn đầu tôi vùi vào vai hắn.
Một cái ôm thô bạo giam cầm lấy tôi, lực mạnh đến mức căn bản không tài nào vùng vẫy thoát ra nổi.
Cái này hoàn toàn lệch khỏi kịch bản rồi!
Hơi thở của hắn phả vào bên tai tôi, vừa gấp gáp lại vừa nặng nề: “Nhớ kỹ lấy, cái mạng này của cậu là của tôi…”
Tôi cảm nhận được bờ vai truyền đến sự run rẩy kịch liệt sắp sửa mất kiểm soát của hắn.
“Chỉ có tôi mới có quyền quyết định… khi nào thì kết thúc…”
Tôi chẳng biết dây thần kinh nào của mình chập mạch, trong đầu bỗng xẹt qua mấy chữ “hành vi mất kiểm soát” trên tờ giấy chẩn đoán bệnh án đêm qua.
Có lẽ là sợ hắn sẽ phát điên ngay tại hiện trường này, tôi giơ cánh tay hơi cứng đờ lên, nhanh chóng vỗ vỗ vào tấm lưng đang căng cứng của hắn.
Y hệt như cái cách tối qua hắn đã vỗ lưng tôi vậy.
Tôi ghé sát vào tai hắn, dùng âm lượng chỉ có hai đứa nghe thấy mà bảo:
“Được rồi được rồi biết rồi… Mạng là của anh hết…”
Cả người hắn bỗng cứng đờ lại, như thể bị bỏng mà đột ngột buông lỏng tôi ra.
Lực đẩy mạnh đến mức khiến tôi lảo đảo một cái, tôi liền nhân cơ hội thuận thế ngã lăn quay luôn ra sàn.
Hắn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, quay người đối diện với khán giả, khẽ cúi người chào.
Tôi chật vật bò dậy, cũng cúi đầu chào một cái.
Màn nhung hạ xuống thật nhanh. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm dậy.
Hậu trường tràn ngập tiếng reo hò và tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt.
Tôi bị đám đông chen lấn đẩy vào phòng tẩy trang, bàn tay vẫn không ngừng run rẩy. Là vì quá phấn khích.
Cái màn ứng biến ngẫu hứng ban nãy của tôi đúng là quá đỗi thông minh sáng suốt! Hơn nữa lưỡi dao lam thật kia cũng không hề xuất hiện, đúng là ông trời phù hộ!
Tôi nhường cho người khác tẩy trang trước, còn mình thì chui vào phòng đạo cụ để thay quần áo. Tôi đang loay hoay cởi cúc áo diễn.
Đúng lúc này, một bóng người cao lớn bước vào, tiện tay khóa trái cửa phòng lại.
Là Tống Tích.
Hắn giấu một tay ra sau lưng, mở miệng nói: “Từ trước khi lên sân khấu cậu đã tìm kiếm thứ gì đó rồi. Là lưỡi dao lam đúng không?”
Nghe thấy lời hắn nói, cả người tôi chết lặng.
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giấu ra sau lưng của hắn, theo bản năng rụt người lại, muốn tìm đường bỏ chạy.
Ai ngờ, giây tiếp theo, hắn giơ tay lên.
Thứ hắn cầm… là một xấp bông tẩy trang?
Đầu óc tôi lúc này phẳng lì không một nếp nhăn, hệt như một vũng nước tù đọng.
Hắn bước lại gần, thô lỗ lau đi lớp sơn vẽ trên mặt tôi. Tôi như một con rối gỗ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Ánh mắt hắn có chút bực bội cáu kỉnh, động tác cũng hơi rối loạn: “Tôi đã nói rồi, mạng của cậu là của tôi…”
Miếng bông cọ xát qua da thịt, có chút đau rát.
“Anh…” Tôi vừa thốt ra được một chữ.
“Câm miệng.” Ngón tay hắn đột nhiên dùng lực, miết mạnh qua khóe miệng tôi, như muốn lau đi thứ vết bẩn nào đó không hề tồn tại.
Lau sạch sẽ rồi, nhưng tay hắn vẫn chưa chịu buông ra. Không biết là vô tình hay cố ý mà ngón tay hắn lại khẽ chạm vào khóe môi tôi, rất nhẹ nhàng.
Làm cả người tôi cứng đờ lại. Không ngờ chính hắn cũng khựng lại một nhịp.
Cuối cùng hắn quẳng lại một câu: “Tôi không cho phép cậu tự làm tổn thương bản thân mình nữa.” rồi dứt khoát hất tay ra, xoay người bỏ đi.
Dọa chết bố mày rồi, cứ tưởng hắn cầm dao lam chứ.
Ủa mà khoan đã? Tự làm tổn thương bản thân là có ý gì? Hắn không phải tưởng là tôi định dùng dao lam để tự sát đấy chứ?
Cái mạch não kỳ quặc này rốt cuộc là làm sao mà nghĩ ra được chuyện đó vậy trời?
9
Sau đêm hôm đó, rất nhiều thứ đã thay đổi.
Sợ thì vẫn sợ đấy, nhưng một sự không cam tâm cùng mối nghi hoặc mãnh liệt đã chiếm thế thượng phong.
Mẹ kiếp, tôi có chết thì cũng phải chết cho rõ ràng minh bạch chứ! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Tôi bắt đầu điên cuồng rà soát lại từ đầu chí cuối.
Kể từ ngày đầu tiên tôi xuyên tới đây, mọi chuyện dường như đều toát lên một sự gượng gạo khó tả.
Tống Tích đối với tôi, dường như trước giờ không đơn thuần chỉ là “chán ghét”. Trong đó còn trộn lẫn những thứ khác, phức tạp hơn rất nhiều.
Tôi trốn lên căn gác xép, phát điên lên lục lọi tìm kiếm. Nhất định là còn có manh mối khác.
Cuối cùng, ở dưới đáy một chiếc thùng các-tông cũ bám đầy bụi bặm, tôi đã lật ra được một cuốn nhật ký trẻ con đã phai màu.

