Cuốn nhật ký là của Lăng Trì, viết hồi tầm sáu bảy tuổi, lúc Tống Tích vừa mới chuyển đến làm hàng xóm cạnh nhà tôi được nửa năm. Nét chữ trên đó xiêu xiêu vẹo vẹo, còn chêm cả phiên âm bính âm vào nữa.
“Ngày X tháng X năm X” Hôm nay cùng anh Tống Tích đi công viên chơi, bên hồ có nhiều cá nhỏ lắm. Mình muốn bắt cá, nên bị trượt chân rơi xuống nước. Nước lạnh ngắt, không thở được. Là anh ấy kéo mình lên, anh ấy đã khóc. Sợ chết khiếp.
“Ngày X tháng X năm X” Mình bị sốt rồi. Đầu óc cứ mơ mơ màng màng. Hình như quên mất rất nhiều chuyện. Anh Tống Tích đến thăm mình, mặt anh ấy trắng bệch. Anh ấy bảo sau này sẽ không bao giờ dẫn mình ra chỗ có nước nữa.
“Ngày X tháng X năm X” Anh Tống Tích hình như thay đổi rồi. Chẳng chịu cười nữa, cứ nhìn chằm chằm vào mình suốt. Nhìn đến mức làm mình nổi hết cả da gà. Nhưng mình vẫn thích anh ấy.
Hồ nước? Rơi xuống nước?
Tôi liên tưởng đến bệnh án của Tống Tích… Mẹ hắn hình như cũng là chết đuối mà qua đời.
Có một số chuyện rốt cuộc cũng đã thông suốt rồi.
Nguyên chủ Lăng Trì hồi nhỏ dường như quả thực đã từng có một lần suýt chút nữa chết đuối… Cho nên căn nguyên chứng PTSD điên phê của Tống Tích chính là bắt nguồn từ sự kiện năm đó?
Nguyên chủ sau đó chẳng những không an phận mà còn càng ngày càng làm trời làm đất tìm đường chết, cuối cùng bị cái tên cuồng khống chế mất tự chủ Tống Tích dùng vũ lực trục xuất đi luôn? Rồi cuối cùng tự mình đi tong cái mạng nhỏ?!
Cái thằng xui xẻo này đúng là biết tìm đường chết thật đấy.
Còn tôi sau khi xuyên tới đây, vì sợ chết nên điên cuồng muốn trốn chạy khỏi hắn, điều này vô tình lại kích hoạt đúng nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng Tống Tích!
Cho nên hắn mới phẫn nộ đến thế, thủ đoạn lại càng lúc càng trở nên kịch liệt gay gắt hơn sao?
Kể từ ngày hôm đó, ánh mắt tôi nhìn Tống Tích đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi vẫn né tránh hắn như cũ, chỉ là vì những sự thật này có chút khó khăn để tiêu hóa hết ngay được.
Hắn rõ ràng nhận ra sự thay đổi của tôi, cũng bắt đầu âm thầm quan sát tôi.
Cho đến một tuần sau, lại vào một đêm khuya thanh vắng.
Tôi trằn trọc không ngủ được, mò xuống bếp tìm nước uống.
Trong bóng tối mịt mùng, tôi nhìn thấy Tống Tích đang ngồi trên sô pha phòng khách, không bật đèn.
“Anh là ma đấy à?” Tôi theo bản năng muốn lùi bước quay về phòng.
Trên tay hắn đang cầm một món đồ gì đó: “Lại đây.”
Tôi vẫn có chút rụt rè sợ sệt nhích từng bước lại gần.
Hắn mở lòng bàn tay ra. Đó chính là tấm ảnh cũ tìm thấy trên gác xép, hai cậu bé đang cười tươi rói giữa cánh đồng hoa hướng dương.
“Còn nhớ không?” Hắn hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Cậu đương nhiên là không nhớ rồi. Cậu chỉ nhớ tôi xấu xa, tôi ép buộc cậu, tôi dọa dẫm cậu. Có đúng không?”
Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, ép sát lại gần tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu, đẩy lưng tôi ép chặt vào cánh cửa tủ lạnh lạnh ngắt. Nhưng lại không có thêm bất kỳ động tác nào quá trớn.
Tôi nhìn thấy đáy mắt hắn đỏ ngầu, thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng: “Này, Tống Tích. Hồi nhỏ tôi chơi với anh có từng bị rơi xuống nước thật không?”
Hắn bỗng khựng người lại, ngón tay túm chặt lấy cổ áo ngủ của tôi: “Cậu biết hết rồi à?”
Tôi đang định mở miệng giải thích, thì hắn lại bắt đầu lẩm bẩm tự nói một mình.
“Tôi cũng không muốn như thế này đâu, nhưng tôi không khống chế nổi bản thân mình… Mỗi lần cậu muốn chạy trốn, muốn gây chuyện, tôi lại nhớ tới cái ngày cậu nằm bất động dưới nước năm đó…”
Ngón tay hắn run rẩy, khẽ vòng hờ quanh cổ tôi: “Tôi phải nhốt cậu lại… Cho dù cậu có hận tôi đi chăng nữa… Cậu cũng phải sống sót…”
Hắn gục đầu xuống, trán tựa thật mạnh lên vai tôi, hơi thở nóng rực như thiêu đốt, cơ thể khẽ run rẩy từng hồi.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, thở dài một hơi, giơ tay lên vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng đang căng cứng của hắn.
“Được rồi đừng có gào nữa. Sau này tôi… cố gắng không gây chuyện nữa là được chứ gì. Không chạy trốn nữa, được chưa hả.”
Tay hắn vuốt ve lên cổ tôi: “Mạng là của tôi… Nhất định phải là của tôi. Đã đánh mất một lần rồi, không thể để mất thêm lần nữa…”
Nói dứt lời, hắn đột ngột cúi đầu, hung hăng hôn ngấu nghiến lấy môi tôi, mang theo một tia mùi máu tanh nhàn nhạt hòa lẫn với hơi men cay nồng.
Đầu óc tôi “ong” lên một tiếng, trống rỗng hoàn toàn. Theo bản năng muốn chống cự đẩy ra, nhưng cơ thể lại như bị đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích nổi.
Hắn hôn quá mức dữ dội cuồng bạo, như thể muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy.
Rất lâu sau hắn mới chịu buông ra, trán tựa vào trán tôi, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Thôi kệ đi, cũng chẳng phải là không thể cắn răng chịu đựng được.
10
Về sau…
Về sau thì mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn thôi.
Giang Duy giành được một suất học bổng trao đổi sinh viên, đã ra nước ngoài du học rồi, trên bảng tin trang cá nhân thỉnh thoảng vẫn đăng mấy bức ảnh ngập tràn ánh nắng ấm áp rạng rỡ.
Trong nguyên tác vốn dĩ là Tống Tích sẽ cùng đi với cậu ta, thế nhưng Tống Tích lại từ bỏ cái suất học bổng hiếm có khó tìm kia, cứ khăng khăng ở lại nơi này, ngày ngày cùng tôi đi học rồi lại cùng tan học về nhà, dán mắt canh chừng tôi gắt gao như giữ vàng.
Một ngày nọ, tôi vừa tự lẩm bẩm một mình vừa cân nhắc về chuyện này, không kìm được mà càu nhàu: “Lạ thật đấy chứ. Cái luồng sức mạnh ‘cưỡng chế cốt truyện’ kia, hình như thật sự biến mất rồi à?”
Là vì tôi đã vượt qua được mấy ải tử thần đó sao? Hay là vì Giang Duy đã đi rồi? Chẳng lẽ là vì Tống Tích?
Tôi nghĩ mãi mà vẫn không tài nào hiểu nổi.
Thằng bạn cùng bàn đúng lúc đi ngang qua nghe thấy. Nó dừng bước, đẩy đẩy gọng kính, nhẹ bẫng buông một câu:
“Có cái gì mà khó hiểu chứ? Khi sức ảnh hưởng của một biến số đủ mạnh mẽ, nó có thể xoay chuyển hoàn toàn quỹ đạo vận mệnh của nhân vật chính, trọng tâm của câu chuyện đương nhiên cũng sẽ tái cấu trúc xoay quanh biến số đó thôi. Cái ‘lực cưỡng chế’ cũ rích kia, dĩ nhiên là phải mất hiệu lực rồi.”
Tôi giật bắn mình, ngoảnh đầu lại nhìn nó. Còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã ôm một chồng sách lủi mất tăm mất tích.
Tôi nhìn thấy cuốn sách trên cùng, cảm thấy quen mắt kỳ lạ.
Cái bìa vẽ mỹ nam thời xưa cổ lỗ sĩ này, cái tựa đề làm mù cả mắt chó của tôi——Hệ Liệt Giam Cầm Trái Tim Khóa Chặt Tình Yêu Phần 2: Bên Ngoài Lồng Giam.
Ủa chờ chút đã, Giam Cầm Trái Tim Khóa Chặt Tình Yêu?? Cái cuốn sách mà tôi xuyên vào tên là cái giống gì ấy nhỉ?
Kể từ sau ngày hôm đó, tôi không bao giờ còn nhìn thấy thằng bạn cùng bàn này nữa. Thầy cố vấn bảo trong danh sách làm gì có người này.
Tóm lại là thế giới đã trở nên thanh tịnh hoàn toàn rồi.
Một buổi chiều nọ, ánh nắng chan hòa ấm áp.
Tống Tích ngồi ở phòng khách xem tài liệu, tôi thì nằm ườn ra ghế sô pha bên cạnh cày game, bàn chân cứ cọ cọ nghịch ngợm bên chân hắn.
Hắn bỗng nhiên đặt tập tài liệu xuống, chộp lấy mắt cá chân của tôi.
Tôi giật thót mình: “Làm cái gì đấy?”
Hắn không nói lời nào, bàn tay vuốt ve qua chỗ mắt cá chân từng bị trẹo ngã trước đây của tôi, sau đó cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.
Động tác tự nhiên thuần thục như thể đã làm qua vô số lần rồi vậy.
Cả người tôi tê rần một cái, tay cầm chơi game suýt chút nữa thì rơi bộp xuống sàn.
“Đệt mợ… Anh có bệnh à…”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mỉm nhàn nhạt.
“Ừ. Có bệnh đấy. Cậu phải chịu trách nhiệm.”
Tôi trừng mắt nhìn hắn chằm chằm suốt mấy giây đồng hồ.
Cuối cùng như chấp nhận số phận mà nhặt cái tay cầm chơi game lên.
“Được rồi được rồi… Coi như tôi xui xẻo vậy.”
– TOÀN VĂN HOÀN –

