Chợt nhớ ra sâu trong ngăn kéo bàn làm việc trong phòng đọc sách của Tống Tích hình như có giấu một hộp sô cô la nhập khẩu, lần trước trợ lý của hắn mang tới tặng, trông có vẻ đắt tiền lắm.
Chính là nó rồi.
Tôi lẻn vào phòng đọc sách của hắn, quen tay lần mò về phía cái ngăn kéo cất sô cô la.
Vừa chạm tay vào cái hộp thì lại vô tình kéo theo một tập tài liệu bị đè ở phía dưới ra ngoài. Mấy tờ giấy rơi lả tả xuống sàn.
Tôi chửi thầm một tiếng, ngồi thụp xuống nhặt lên. Ánh sáng từ màn hình điện thoại vô tình quét qua trang giấy.
Tên bệnh nhân: Tống Tích.
Ý kiến chẩn đoán: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD)
“… Có liên quan đến việc tận mắt chứng kiến trải nghiệm cận kề cái chết của người thân thiết… Đi kèm với sự lo âu nghiêm trọng, cảnh giác quá mức và hành vi bảo vệ mất kiểm soát… Kiến nghị tránh xa các nguồn kích thích…”
Một dòng chữ đập thẳng vào mắt tôi, ngón tay tôi cứng đờ tại chỗ.
Quả nhiên! Cái thằng khốn này đúng là có bệnh thật! Bệnh tâm thần!
Hèn chi tính tình lúc nắng lúc mưa, hở một tí là phát điên phát rồ, lại còn muốn dồn ép người khác phát điên theo!
Trong lòng tôi bốc lên một ngọn lửa giận, nhưng lại xen lẫn một cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Tôi nhét bừa tập hồ sơ bệnh án trở lại đáy ngăn kéo, chộp lấy hộp sô cô la rồi chuồn lẹ về phòng, khóa chặt cửa lại.
Ngồi xếp bằng dưới đất, xé toạc bao bì, hung hăng cắn một miếng thật lớn.
Ngon vãi chưởng. Đồ đắt tiền có khác.
Do ăn quá vội, một miếng sô cô la to tướng mắc nghẹn ngay cổ họng, lập tức khiến tôi nghẹn đến nổ đom đóm mắt.
Tôi đấm thùm thụp vào ngực, ho sặc sụa đến mức suýt ngất lịm đi.
Cánh cửa phòng “rầm” một tiếng bị đẩy mạnh ra.
Tống Tích mặc đồ ngủ đứng ở cửa, tóc tai hơi rối bời: “Nửa đêm nửa hôm ồn ào cái gì đấy?”
Nhìn thấy tôi nghẹn đến đỏ gay cả mặt mày, tay vẫn còn cầm chặt nửa miếng tang vật tội lỗi, chân mày hắn nhíu chặt thành một nút thắt.
Hắn sải vài bước bước tới, ngồi thụp xuống, giơ tay vỗ vào lưng tôi với lực đạo chẳng mấy dịu dàng: “Ăn vụng mà cũng có thể tự làm mình nghẹn chết được à?”
Tôi ho đến chảy cả nước mắt nước mũi, không thốt nên lời.
Khó khăn lắm mới lấy lại được nhịp thở, tôi túm lấy tay áo quệt bừa lên mặt, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ngày mai đã phải “lên đường” rồi, nỗi uất ức và bất cam trong lòng trộn lẫn với sự sợ hãi bắt đầu trỗi dậy.
Đầu óc tôi chập mạch, buột miệng thốt ra: “Tống Tích… Nếu ngày mai tôi chết… anh có buồn dù chỉ một chút xíu thôi không?”
Hắn trả lời không một chút do dự: “Có chứ. Tôi sẽ đốt pháo ăn mừng suốt ba ngày ba đêm, làm ồn đến mức cậu có đầu thai cũng không được yên thân.”
Nói xong, ánh mắt hắn rơi xuống khóe miệng tôi, sau đó tự nhiên đưa tay ra, dùng đầu ngón tay gạt đi vụn sô cô la còn dính ở đó.
Động tác rất nhanh, mang theo vẻ ghét bỏ rõ rệt, nhưng nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn lại ấm nóng một cách lạ lùng.
Làm xong tất cả những điều đó, hắn như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn, tiện tay quệt luôn chút sô cô la đó lên áo ngủ của tôi.
“Lau sạch đi. Nhìn ngứa cả mắt.”
Dứt lời, hắn đứng dậy, liếc nhìn tôi một cái không chút cảm xúc, rồi quay người bỏ đi.
Tôi ngơ ngác ngồi lại tại chỗ, nhìn vết bẩn sô cô la trên áo ngủ, rồi lại đưa tay sờ lên khóe miệng vẫn còn vương lại chút hơi ấm nhàn nhạt.
8
Một đêm ngủ không ngon giấc. Chủ yếu vẫn là vì chưa tìm ra cái lưỡi dao kia.
Trong mơ toàn là hình ảnh lưới sắt, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Tống Tích, cùng thứ kim loại lạnh ngắt kề sát vào cổ họng mình.
Có lúc là bàn tay, có lúc lại giống như lưỡi dao cạo mà tôi tìm mãi không thấy.
Ngày biểu diễn hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì Tống Tích đã đi từ sớm rồi.
Tôi lết từng bước chân bồng bềnh như đi trên mây đến hội trường.
Tống Tích nhìn thấy tôi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch như ma của tôi hai giây.
Sau đó hắn cứng nhắc chìa ra một chai nước điện giải, chẳng nói câu nào, quay người đi chuẩn bị mở màn.
Tôi run rẩy đón lấy rồi uống cạn. Hắn đâu thể hạ độc tôi ngay trước mặt bao nhiêu người thế này được chứ?
Giang Duy thì lại rất quan tâm bước tới: “Lăng Trì, sắc mặt cậu kém quá, hôm qua nghe nói cậu không được khỏe, không sao chứ? Vẫn còn ráng gượng được chứ?”
Tôi xua xua tay, hữu khí vô lực đáp: “… Chưa chết được đâu.”
Tấm màn nhung từ từ kéo ra. Ánh đèn rực rỡ chói lòa cả mắt.
Vở kịch chính thức bắt đầu.
Mọi thứ diễn ra tuần tự theo đúng kịch bản. Đọc thoại, di chuyển vị trí, xung đột, đối đầu.
Diễn xuất của Tống Tích và Giang Duy hoàn hảo không một tì vết.
Tim tôi đập thình thịch như đánh trống, cái luồng “lực cưỡng chế” kia lại bắt đầu tác oai tác quái.
“Lăng Trì! Chuẩn bị lên sân khấu đi! Còn lề mề cái gì nữa đấy!” Tiếng đạo diễn thúc giục vang lên sau cánh gà.
Tôi chộp lấy một lưỡi dao đạo cụ, cắn răng bước lên sân khấu.
“Kẻ mị hoặc” trao lưỡi dao giấu kín cho “Tù nhân”, kích động cậu ta tiến hành cuộc phản kháng cuối cùng.
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kịch bản, không hề xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Cứ như vậy, vở kịch đã bước vào màn cuối cùng.
Ánh đèn sân khấu bỗng chuyển sang màu trắng bệch thê lương, rọi thẳng vào người tôi. Âm nhạc nền đè nén ngột ngạt chẳng khác nào khúc nhạc đưa đám.
Tống Tích từng bước từng bước tiến về phía tôi, đôi găng tay trắng muốt đến chói mắt.
Trong kịch bản, viên cai ngục ở đoạn này đáng lẽ phải có một đoạn độc thoại tuyên bố số phận của tù nhân đã kết thúc, và kẻ mị hoặc phải tiếp nhận sự phán xét.
Nhưng hắn lại không đọc thoại ngay lập tức.
Hắn chỉ bước đến trước mặt tôi, rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ bóng hình mình xanh xao như một bóng ma phản chiếu trong đáy mắt hắn.

