Buổi tập diễn ra tại hội trường sau giờ tan học.

Lúc tôi đến nơi thì Tống Tích và Giang Duy đã có mặt từ sớm. Họ đang đứng sát bên nhau nhỏ giọng thảo luận kịch bản.

Giang Duy nhìn thấy tôi, liền nở một nụ cười ôn hòa: “Lăng Trì, cậu đến rồi à. Chúng ta cùng khớp lời thoại phần mở đầu một chút nhé?”

Tôi khắc sâu quy tắc giữ mạng “tránh xa Giang Duy”.

“Không, không cần đâu… Tôi tự xem qua phần độc thoại của mình trước đã.”

Giang Duy khó hiểu, nhưng vẫn mỉm cười: “Được thôi, nếu có chỗ nào cần thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào nhé.”

Đúng lúc này, ánh mắt sắc lạnh như băng của Tống Tích quét qua, dừng lại giữa tôi và Giang Duy, mang theo sự khó chịu ra mặt.

Đạo diễn vỗ tay, bảo mọi người vào vị trí sẵn sàng.

Tống Tích đã đứng trước bối cảnh sân khấu, dáng người cao ráo, cổ áo sơ mi mở bung hai cúc, để lộ những đường cơ bắp rắn rỏi.

Hắn nhìn tôi, mặt không cảm xúc: “Bắt đầu đi. Màn thứ tư, ‘Sự bại lộ của kẻ mị hoặc’.”

Tôi cắn răng bước lên, đọc thoại vấp váp câu được câu chăng, chỉ mong sao cho xong chuyện thật nhanh.

Nhưng Tống Tích không cho phép. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật đó. Tôi cảm thấy căn bản là hắn đang mượn vai diễn để trút giận lên đầu tôi.

Hắn từng bước ép sát tới, chiều cao 1m88 cùng bóng đen to lớn bao trùm lấy tôi hoàn toàn.

“Ngươi nghĩ rằng im lặng là có thể chống đối được ta sao? Ở nơi này, từng hơi thở của ngươi, đều phải được sự cho phép của ta.”

Hắn theo đúng kịch bản giơ tay lên, dùng ngón tay khinh khỉnh lướt qua bên má vẫn còn hơi sưng của tôi.

Cả người tôi cứng đờ, dạ dày cồn cào cuộn trào từng cơn.

“Đọc thoại đi.” Hắn nhắc nhở, lực ngón tay trên mặt tôi siết mạnh thêm một bậc.

Tôi tức đến mức suýt quên cả lời thoại, nhưng vẫn ngửa cổ gào lên: “Ngươi vĩnh viễn đừng hòng thực sự kiểm soát được ta!”

Hắn ghé sát lại, hơi thở phả vào bên tai tôi, chỉ có mình tôi mới nghe thấy được: “Thế sao? Cũng giống như việc bây giờ cậu có giảo biện thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thay đổi được việc cậu sắp sửa…”

Đạo diễn đột ngột hô ngừng, bảo cảm xúc của tôi không đúng, bảo Tống Tích hướng dẫn thêm cho tôi.

Khoảng thời gian tập luyện sau đó biến thành cơn ác mộng tột cùng của tôi.

Tống Tích dùng diễn xuất và áp lực tinh thần đè bẹp tôi trên mọi phương diện.

Kịch bản này quả thực như được may đo riêng cho hắn vậy, lời thoại tràn ngập những câu ám chỉ đầy ẩn ý.

Nào là “Ngươi không trốn thoát được đâu”, nào là “Kết cục đã được định đoạt từ trước rồi.”

Tôi bị hắn dồn ép lùi bước liên tục, lời thoại thốt ra yếu ớt vô cùng, đến cuối cùng thì cả người tê liệt luôn.

Đạo diễn nhíu mày bảo tôi về nhà tự nghiền ngẫm lại tâm lý nhân vật cho cẩn thận.

Mọi người cơ bản đã về hết.

Tôi ngồi bệt xuống sàn gỗ, cảm giác như cơ thể đã bị rút cạn sạch sức lực.

Tống Tích bước tới, dừng lại trước mặt tôi.

Tôi lười chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Hắn ngồi thụp xuống, thô bạo bóp chặt cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn.

“Lăng Trì, thời gian của cậu không còn nhiều nữa đâu. Tận hưởng cho tốt những giây phút biểu diễn cuối cùng này đi.”

Hắn buông tay ra, đứng dậy, rút khăn giấy cẩn thận lau sạch tay mình.

Tôi ngồi trơ trọi một mình trong bóng tối lờ mờ, mặt nóng bừng bừng, đầu óc quay cuồng như một mớ bòng bong.

Không thể ngồi chờ chết thế này được.

Tôi bật dậy, lao về phía góc chứa đồ đạc lộn xộn ở hậu trường.

Vừa nãy hình như tôi thoáng thấy có một ô cửa sổ cũ nát thông ra con ngõ nhỏ phía sau trường.

Bố mày cứ chuồn trước đã rồi tính sau.

Tôi luồn lách bò trườn chui ra ngoài, gió lạnh phả vào mặt khiến đầu óc tỉnh táo lại đôi chút.

4

Không có mục đích đi lang thang trong ngõ sau, cuối cùng tôi rẽ vào một quán net cỏ giá rẻ ở góc phố.

Cứ tạm bợ qua đêm nay đã.

Mở một máy, bật một tựa game đối kháng lên, tôi tưởng tượng mấy con NPC trong game thành mặt Tống Tích rồi đấm đá điên cuồng một trận tơi bời.

Sướng được chưa đầy ba phút thì lại thấy nhạt nhẽo vô vị.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình bắt đầu ngẩn người, chẳng còn tâm trạng đâu mà chơi game nữa.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gõ linh tinh vào ô tìm kiếm từ khóa kịch bản Chiếc Lồng Giam.

Lúc trước đọc cuốn tiểu thuyết này tôi chỉ toàn chú ý tới mấy tình tiết gây ức chế, căn bản chẳng thèm nhớ chi tiết vụn vặt.

Bây giờ tôi bắt buộc phải biết rõ kịch bản gốc, mới có thể đoán được cái thằng nguyên chủ ngu xuẩn kia đã sửa nó thành cái thứ quỷ quái gì.

Trên mạng nói ở đoạn kết bản gốc, tù nhân trong cuộc đối đầu cuối cùng đã bị tên cai ngục dùng một khẩu súng mang tính biểu tượng xử tử khi đã mất hết ý chí phản kháng.

Nhưng kịch bản tôi nhìn thấy hôm nay, kẻ mị hoặc là một nhân vật mới được thêm vào, đi lại lượn lờ giữa cai ngục và tù nhân.

Cuối cùng lén lút chuyền một lưỡi dao cạo sắc bén cho tù nhân, ám chỉ cậu ta hãy dùng nó để mưu cầu “tự do thực sự”.

Tôi nhớ ra rồi, trước buổi diễn chính thức, Lăng Trì hình như đã tráo đổi lưỡi dao đạo cụ thành một lưỡi dao lam thật cực kỳ sắc bén.

Sau đó hắn sẽ ra sức xô đẩy Giang Duy, tạo ra “tai nạn” vung dao cứa vào người Tống Tích ở gần đó hoặc tự cứa vào chính mình, khiến hiện trường mất kiểm soát, rồi cuối cùng đổ vấy tội lỗi lên đầu Giang Duy?

Nghĩ đến những lời cố vấn học tập đã nói, cùng ánh mắt Tống Tích nhìn tôi…

Mẹ kiếp. Chẳng lẽ hắn đã biết cái gì rồi sao?

Nếu Tống Tích nhìn thấu âm mưu của tôi mà vẫn khăng khăng bắt tôi diễn, hắn nhất định là đã có sự chuẩn bị từ trước.

Không được, tôi phải làm cái gì đó mới được.

Vạ vật thức trắng cả đêm trong quán net, trời vừa hửng sáng tôi liền lết cái xác không hồn mò về trường.

Scroll Up