Tim tôi thót lại một cái.

Hắn xoay người, thô bạo đẩy mạnh tôi vào tường, cánh tay đè ngang ngay dưới cổ họng tôi.

Đầu gối thúc vào giữa hai chân tôi, ghim chặt tôi lên mặt tường.

Con hẻm vừa hẹp vừa tối, vắng tanh không một bóng người.

“Lăng Trì, chuyện hôm nay, cho tôi một lời giải thích.”

Hắn áp sát lại gần, hơi thở phả vào nửa bên mặt chưa bị sưng của tôi.

“Không phải chứ? Tôi giải thích anh có tin không? Tôi đã bảo là có người đẩy tôi rồi mà!”

“Ai đẩy cậu?” Hắn ép hỏi.

“Tôi mà biết là đứa nào thì còn cần đứng đây nói nhảm với anh chắc?” Cơn giận của tôi bắt đầu bốc lên ngùn ngụt.

“Vậy là không có ai.” Hắn đưa ra kết luận, cánh tay siết chặt thêm một chút, khiến việc hô hấp của tôi trở nên khó khăn.

“Cho nên, cậu là cố ý.”

“Cố ý con mẹ anh ấy!” Tôi giãy giụa một cái, nhưng không tài nào thoát ra được.

“Bà nội nó nếu tôi thật sự muốn đẩy cậu ta, cậu ta có thể chỉ bị trẹo cái mắt cá chân thôi à? Tôi là đang muốn kéo cậu ta lại!”

“Kéo cậu ấy?” Tống Tích cười khẩy một tiếng, giơ một tay lên chạm vào bên má sưng vù của tôi, “Kéo bằng mặt à?”

Tôi bị hành động và lời lẽ cay nghiệt của hắn chọc cho máu dồn hết lên não.

“Tống Tích tôi đụ má anh…” Tôi giận quá mất khôn mà văng tục chửi đổng ra miệng.

Ánh mắt hắn bỗng chốc tối sầm lại, cánh tay đang đè trên cổ họng tôi đột ngột dùng sức!

Tôi lập tức ngạt thở, trước mắt tối sầm, hai tay cào cấu trong vô vọng hòng bẻ tay hắn ra.

Xem ra hôm nay tôi phải bỏ mạng ở đây thật rồi.

Ngay lúc tôi ngỡ mình sắp bị hắn bóp chết đến nơi, hắn lại đột ngột nới lỏng lực tay.

Tôi khom người ho sặc sụa kịch liệt, nước mắt nước mũi trào cả ra ngoài.

“Câm miệng. Đừng để tôi nghe thấy trong miệng cậu thốt ra thêm bất kỳ một từ bẩn thỉu nào nữa.”

Hắn nói xong, xoay người bước ra khỏi con hẻm.

Tôi dựa vào bức tường lạnh ngắt thở dốc từng ngụm lớn, ôm lấy cổ họng trông chẳng khác nào một con chó sắp chết.

Mặt đau, cổ cũng đau rát.

Ra tay độc ác thật, mối thù này coi như kết chặt rồi.

Tối đến soi gương, mặt vẫn còn sưng một cục. Thằng khốn Tống Tích này ra tay tàn nhẫn dã man.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mờ mịt. Cậu thiếu niên Lăng Trì trong gương trông xanh xao gầy gò, đuôi mắt cụp xuống.

Trông cũng thanh tú sáng sủa, chỉ có điều khung xương quá yếu ớt mỏng manh.

Nếu đổi lại là cái thân hình tập gym quanh năm suốt tháng ở kiếp trước của tôi, gặp Tống Tích thể nào tôi chẳng đấm cho hắn vài phát lệch mặt.

Đánh không lại thì chỉ đành nhẫn nhịn trốn tránh thôi.

Tầm mắt dời xuống phía dưới, trên xương quai xanh vẫn còn một vết sẹo cũ.

Tôi nhớ ra rồi, nửa năm trước Tống Tích uống say mèm như chó chết, tôi vác hắn về nhà rồi nấu canh giải rượu đút cho hắn.

Hôm đó chắc là hắn không vui trong người, đè nghiến tôi lên sô pha, đột nhiên chồm tới cắn tôi điên cuồng như một con chó dại.

Răng găm ngập vào da thịt, máu tươi chảy đầm đìa.

“… Đừng hòng chạy…” Khi đó mắt hắn đỏ ngầu, khàn giọng lẩm bẩm, vừa như van xin lại vừa như đe dọa.

Hôm sau tỉnh dậy hắn quên sạch bách, nhìn thấy miếng băng gạc trên cổ tôi thì khẽ cau mày lại.

“Cậu tự chuốc lấy.” Hắn bảo, “Sau này tôi say rượu thì cút ra xa một chút.”

Bây giờ xâu chuỗi lại với cốt truyện, vừa bảo tôi đừng chạy lại vừa bảo tôi cút xa? Đây chẳng phải là bệnh nặng lắm rồi sao?

Tối đó tôi không ăn cơm, cũng chẳng bước chân ra khỏi phòng. Đoán chừng Tống Tích cũng chẳng muốn nhìn thấy bản mặt tôi.

Trong đầu tôi rối bời như tơ vò, toàn là ánh mắt lúc Tống Tích bóp cổ tôi ban nãy.

Hắn không phải là muốn làm thật đấy chứ? Cái câu “tính sổ” kia, là thật sự muốn lấy mạng tôi sao?

Trước kia cứ ngỡ vẫn còn thời gian để xoay xở ứng biến, giờ đây một linh cảm mãnh liệt giáng thẳng xuống đầu.

Sự kiên nhẫn của Tống Tích rồi cũng sẽ có ngày cạn kiệt, tôi phải mau chóng tìm cách tự bảo vệ lấy thân mình thôi.

3

Ngày hôm sau tới trường, tôi luôn duy trì khoảng cách an toàn trên mười mét với Tống Tích.

Giờ ra chơi, cố vấn học tập thông báo về việc dàn dựng vở kịch Chiếc Lồng Giam để tham gia cuộc thi.

“… do bạn Tống Tích đóng vai ‘Cai ngục’, bạn Giang Duy đóng vai ‘Tù nhân’, còn bạn Lăng Trì sẽ đóng vai ‘Kẻ mị hoặc’…”

Chiếc Lồng Giam? Kẻ mị hoặc?

Trong nguyên tác, đây chính là bước ngoặt then chốt giúp tình cảm giữa Tống Tích và Giang Duy thăng hoa.

Tại sàn tập, nguyên chủ Lăng Trì ghen ghét đến phát cuồng.

Trước buổi biểu diễn chính thức, hắn đã lén phá hỏng chốt an toàn của khung cảnh đạo cụ.

Tống Tích vì cứu Giang Duy mà bị mảnh nhọn đâm rách bắp chân.

Sau nhiều lần gây khó dễ cho Giang Duy bất thành, hành vi độc ác của nguyên chủ bị bại lộ hoàn toàn.

Đó chính là ngòi nổ khiến hắn bị Tống Tích đuổi thẳng cổ ra khỏi căn hộ thuê chung không chút thương tiếc, để rồi cuối cùng bước vào con đường chết.

Da đầu tôi tê rần một cái! Mẹ kiếp! Cờ báo tử đến rồi!

Tôi vội vã giơ tay: “Thưa thầy! Em không diễn được đâu ạ…”

“Bạn Lăng Trì này,” cố vấn mỉm cười ngắt lời, “ý tưởng về nhân vật ‘Tù nhân’ và hướng cải biên kịch bản ban đầu chính là do em tha thiết đề xuất với hội đồng chấm thi đấy thôi, nói rằng làm vậy mới làm sâu sắc thêm mâu thuẫn kịch tính. Bây giờ kịch bản đều đã điều chỉnh theo đúng ý tưởng của em rồi, sao em lại có thể bỏ chạy giữa chừng thế được?”

Tôi hóa đá ngay tại chỗ.

Nguyên chủ ơi là nguyên chủ! Lại là chuyện tốt do mày gây ra à!

Mày vì muốn hãm hại Giang Duy mà dám bày ra cả cái trò này nữa cơ đấy?! Giờ thì ném hết cái đống rác rưởi này cho tao dọn dẹp sao?!

“Bạn Tống Tích cũng đã đồng ý rồi, bạn ấy nói sẽ ‘chỉ bảo tận tình cho em’. Phải trân trọng cơ hội mang vinh quang về cho tập thể này chứ.”

Giọng nói của cố vấn lại vang lên bên tai.

Tôi nhìn sang phía Tống Tích. Hắn đang nghiêng đầu nói gì đó với Giang Duy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

Sau đó hắn quay mặt lại, ánh mắt rơi thẳng lên người tôi, mang theo một tia trào phúng lạnh lẽo.

Lông tơ khắp người tôi dựng đứng. Chỉ bảo tận tình cho tôi á? Là tận tình tiễn tôi lên đường thì có!

Scroll Up