Vừa bước vào lớp, tôi đã cảm thấy bầu không khí sai sai. Mấy người lén lút liếc nhìn tôi, ánh mắt kỳ quặc vô cùng.
Thằng bạn cùng bàn bu lại gần, vẻ mặt hóng hớt tràn trề: “Tối qua cậu… không đi tập à?”
“Ừ.”
“Học trưởng Tống Tích tìm cậu đấy! Sắc mặt khó coi đến dọa người… Cậu xong đời thật rồi.”
Quả nhiên. Tránh không khỏi ngày này.
Buổi chiều vừa dứt chuông tan học, tôi đã bị mời lên văn phòng cố vấn học tập.
Tống Tích đã ở sẵn trong đó, dựa người vào bàn học, tay lơ đãng lật một cuốn giáo án. Nhưng thầy cố vấn thì lại không có ở đây.
Hắn ngước mắt nhìn thấy tôi, mặt không đổi sắc khép cuốn giáo án lại, giọng đều đều:
“Đi đêm không về. Giỏi giang ra phết nhỉ.”
Tôi im bặt không hé răng. Hắn lại ghé sát vào tai tôi.
“Cho cậu một đêm tự do đấy. Dù sao thì cậu cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu.”
Tôi bỗng ngẩng phắt đầu nhìn hắn.
Đúng lúc này, thầy cố vấn bước vào phòng. Tống Tích lại lập tức vờ vịt ra cái vẻ làm việc công tư phân minh.
“Buổi tập kịch Chiếc Lồng Giam rất quan trọng, liên quan đến danh dự của cả lớp và nhà trường. Em không hy vọng lại có thêm bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào nữa. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày sau khi tan học, em sẽ đích thân ‘giám sát’ cậu ấy tập luyện.”
Cố vấn nở nụ cười hài lòng, gật đầu với hai chúng tôi.
Tống Tích khoác vai tôi, bàn tay vô thức mơn trớn sau gáy tôi một cái. Sau gáy tôi lạnh toát.
“… Được thôi.” Tôi rặn ra một chữ.
“Tốt lắm.” Hắn giơ tay lên, dường như muốn vỗ vai tôi.
Nhưng giữa chừng lại đổi hướng, chỉ tay về phía cửa: “Đi thôi. Đến hội trường.”
Hắn đi theo sau lưng tôi chừng nửa bước chân, hệt như áp giải phạm nhân ra pháp trường.
Hội trường vắng tanh không một bóng người.
“Hôm nay tập màn cuối cùng. ‘Cái chết’.”
“Đọc kịch bản chưa?”
“Đọc rồi.”
“Có suy nghĩ gì không?”
“… Không có.”
Hắn khẽ cười một tiếng: “Vậy thì bắt đầu đi.”
Không có đạo diễn, không có khán giả, chỉ có hắn và tôi trên sân khấu trống trải thênh thang.
Hắn bắt đầu đọc lời thoại của tên cai ngục: “Kết thúc rồi. Sự giãy giụa của ngươi, sự phản kháng của ngươi, thảy đều vô nghĩa. Ngay từ đầu, ngươi đã thuộc về nơi này.”
Tôi bị hắn dồn ép phải liên tục lùi về sau, cho đến khi lưng áp chặt vào vách tường đạo cụ không còn đường lui.
Hắn vươn tay ra, dùng sức bẻ ngoặt mặt tôi lại.
Cái này đâu có trong động tác kịch bản chứ?
“Đến lúc nói lời trăng trối của ngươi rồi đấy.” Trong đáy mắt hắn còn mang theo một tia chờ mong kỳ lạ.
Tôi nhìn chằm chằm Tống Tích, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Bây giờ tôi đã dám chắc chắn rồi, đây chẳng phải toàn là lời thoại dành cho tên tù nhân sao?
“Nói không nên lời à? Hay là biết có nói cũng chẳng có ích gì?”
Hắn áp lại gần hơn nữa, hơi thở gần như phớt qua môi tôi.
Sau đó, hắn không hề báo trước, đột ngột nghiêng đầu, há miệng dùng răng cắn mạnh vào vành tai tôi.
“Á!” Tôi đau đến mức rít lên một tiếng, hít sâu một hơi khí lạnh.
Hắn không hề buông ra ngay, hơi thở ẩm ướt phả ngập vào trong ốc tai tôi: “… Mới thế này mà đã không chịu nổi rồi à? Kịch hay vẫn còn ở phía sau cơ mà…”
Mấy giây sau hắn mới lùi lại khoảng cách ban đầu, giơ ngón tay cái lên, thô bạo lau đi vết nước bọt còn vương lại trên tai tôi.
“Lăng Trì, kết cục của cậu, ngay từ khoảnh khắc cậu chọc giận tôi, đã được định đoạt rồi.”
Tôi có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng tim mình đang đập điên cuồng như đánh trống, lúc này mới hoàn hồn nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Cái thằng khốn này có bệnh à? Cầm tinh con chó chắc?
Đúng lúc này, cánh cửa lớn của hội trường bị đẩy ra.
Giang Duy đứng ở cửa, trên tay cầm một chai nước: “Anh Tống Tích? Lăng Trì? Hai người vẫn còn đang tập à?”
Động tác của Tống Tích lập tức khựng lại. Khí tràng trên người hắn thu liễm lại rõ rệt bằng mắt thường.
“Có chuyện gì?”
“Em thấy hai người khớp thoại mãi chắc là khát nước lắm rồi, nên mang chút nước qua cho hai người.”
Giang Duy bước vào, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người tôi, vẻ mặt đầy quan tâm hỏi han: “Lăng Trì, sắc mặt cậu trông kém quá, không sao chứ? Có mệt lắm không?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tống Tích đã giành nói trước: “Cậu ấy không sao. Chỉ là tập luyện quá nhập tâm thôi. Cảm ơn nhé. Cậu về trước đi, chúng tôi vẫn cần thêm chút thời gian nữa.”
Giang Duy nhìn tôi, rồi lại nhìn Tống Tích, cuối cùng vẫn gật đầu: “Dạ được rồi… Vậy hai người đừng tập muộn quá nhé.”
Tống Tích đóng cửa lại, xoay người, lật mặt nhanh như chớp trở về với biểu cảm âm u lạnh lẽo ban đầu.
“Hừ, cậu ta quan tâm cậu gớm nhỉ.”
“Liên quan đéo gì đến tôi?” Tôi ngơ ngác không hiểu ra sao.
“Không liên quan đến cậu à? Thế cậu run cái gì? Nhìn thấy cậu ta, liền cảm thấy mình được cứu rỗi rồi sao?”
Lúc này tôi mới nhận ra vừa rồi vì sự xuất hiện bất ngờ của Giang Duy mà bản thân quả thực đã thở phào nhẹ nhõm theo bản năng, cơ thể thả lỏng ra một chút.
Cái này mà cũng chọc giận được hắn á?
“…”
Hắn quay người cầm lấy áo khoác: “Hôm nay đến đây thôi. Nhớ về nhà đấy.” rồi kéo cửa bước đi.
Rốt cuộc là hắn muốn làm cái trò gì vậy chứ? Hôm nay cũng quá đỗi kỳ quặc rồi đấy.
Tôi ngơ ngác bước ra khỏi hội trường, vô thức muốn đi về hướng quán net, thò tay móc túi thì phát hiện sạch bách tiền rồi.
Bụng bỗng réo lên ùng ục một tiếng. Tôi mới sực nhớ ra hôm nay mình mới chỉ ăn đúng một bữa cơm.
Thôi kệ, về nhà thì về nhà.
Đẩy cửa bước vào nhà, một mùi thức ăn thơm phức bay thẳng vào mũi.
Tôi đứng sững sờ ở huyền quan.
Trên bàn ăn thế mà lại bày sẵn hai bộ bát đũa, ở giữa là một đĩa sườn xào chua ngọt vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
Tống Tích từ trong bếp bước ra, trên tay bưng hai bát cơm trắng, nét mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
“Đứng ngây ra đấy làm gì? Đi rửa tay, rồi vào ăn cơm.” Hắn đặt một bát cơm vào vị trí tôi hay ngồi, còn bản thân thì ngồi xuống phía đối diện.
Tôi chần chừ nhích từng bước lại gần, đĩa sườn xào kia màu sắc trông hấp dẫn chết đi được.
Hắn gắp một miếng sườn, tự mình cắn một miếng trước, sau đó liếc mắt nhìn tôi, dường như đang dùng ánh mắt để thông báo cho tôi biết là đồ ăn không có độc.

