Tối đến, tôi nằm trên giường rà soát lại mọi chuyện.

Vụ “tai nạn” hôm nay quá trùng hợp.

Tôi vừa mới nghĩ phải cách xa Giang Duy ra một chút thì liền bị ai đó đẩy một cái, vừa vặn đâm sầm vào, lại vừa vặn bị Tống Tích bắt quả tang.

Cuốn sách này có mang theo lực cưỡng chế cốt truyện đúng không? Bắt ép tôi phải đi theo kịch bản gốc để chọc phá Giang Duy à?

Ngày mai, theo đúng nội dung sách, chính là ngày tôi đẩy Giang Duy ngã xuống cầu thang.

Mẹ kiếp, đây là câu hỏi tìm đường chết rồi.

Trốn thì trốn không thoát.

Vậy thì chỉ có thể đổi cách “đẩy” khác sao?

Tôi cân nhắc. Trong sách viết Lăng Trì vì ghen ghét nên dùng sức đẩy thật mạnh, Giang Duy lăn xuống cầu thang gãy chân.

Nếu như tôi “đẩy”, nhưng không đẩy hết sức? Hoặc nhìn bề ngoài thì giống như đẩy, nhưng thực chất là đang kéo lại?

Chết tiệt, thao tác này có hơi khó nhằn. Nhưng vẫn tốt hơn là thật sự ra tay.

Cái tên Tống Tích âm hiểm kia hôm nay chỉ vì một cú va chạm nhỏ mà đã như phát rồ lên rồi, nếu thật sự thấy Giang Duy ngã cầu thang, chẳng phải hắn sẽ ném thẳng tôi từ trên tầng xuống luôn sao?

Phải nghĩ cách nào đó, vừa diễn trọn cái cốt truyện dở hơi này, lại vừa hạ mức độ tổn thương xuống thấp nhất.

2

Hôm sau, tôi nhìn chằm chằm vào lối cầu thang của tòa nhà giảng đường, giống như đang nhìn một quả bom hẹn giờ.

Giang Duy quả nhiên xuất hiện, ôm mấy cuốn sách chuẩn bị đi xuống.

Lòng bàn tay tôi túa đầy mồ hôi, bước tới gần.

Ngay khoảnh khắc tôi tiếp cận Giang Duy, tay vừa mới giơ lên!

Sau lưng lại ập tới một lực đẩy quen thuộc! Y hệt như ở sân bóng hôm qua.

Cả người tôi mất kiểm soát, lao thẳng về phía Giang Duy!

Giang Duy thốt lên một tiếng sợ hãi, cơ thể mất thăng bằng, mắt thấy sắp ngã nhào xuống.

“Đệt mợ! Lại nữa à?!” Tôi chửi một câu, theo bản năng đưa tay ra muốn tóm lấy cậu ta.

Kết quả là tay hai đứa quơ quào loạn xạ vào nhau.

Tôi không thể tóm chặt được cậu ta, nhưng quả thực đã hãm bớt đà ngã xuống.

Giang Duy ngã qua mấy bậc thang, ngồi bệt xuống chiếu nghỉ, ôm mắt cá chân, mặt mày tái mét. Sách vở rơi vãi khắp sàn.

Toi rồi. Rốt cuộc vẫn ngã.

Trong chớp mắt, đầu tôi bỗng nảy ra một tia sáng!

Tôi cắn răng, chân tự gạt vào nhau, theo đó “Ái chà” một tiếng ngả người sang bên cạnh, lăn lông lốc theo các bậc cầu thang xuống dưới.

Tiếng động lớn đến mức dọa người, tôi ngã rầm ngay bên cạnh Giang Duy, ôm chặt tay chân bắt đầu gào khóc thảm thiết:

“Đau chết tôi rồi! Đứa nào đẩy tôi thế này?! Ôi chao mẹ ơi…”

Tôi vừa gào vừa hí mắt lén nhìn Giang Duy. Cậu ta hình như chỉ bị hoảng sợ, mắt cá chân hơi đỏ lên một chút, chắc không có vấn đề gì lớn.

Nhưng cái màn gào khóc của tôi đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

“Sao thế sao thế?”

“Ngã à? Cả hai người cùng ngã sao?”

“Ai đẩy đấy?”

Tống Tích như được gắn radar dò tìm, quả nhiên ngay sau đó đã xuất hiện.

Hắn mặt mày xám xịt liếc nhìn Giang Duy đang ôm mắt cá chân.

Chẳng đợi tôi kịp gào xong, “Chát!”

Một cái tát giòn giã, vang dội giáng thẳng xuống mặt tôi.

Tôi bị đánh đến mức cả đầu lệch hẳn sang một bên, trong tai ong ong từng hồi.

Má lập tức đau rát như lửa đốt, trong miệng nếm thấy vị tanh nồng của máu.

Tôi chết sững, ôm mặt ngẩng lên, tiếng rên la cũng nghẹn ứ lại trong cổ họng.

“Trò hèn hạ. Đừng tưởng tôi không thấy chính cậu là người đẩy cậu ấy trước.”

Hắn nhìn tôi như nhìn một bọc rác rưởi, bước vòng qua tôi, sải bước đỡ Giang Duy dậy.

“Bị thương ở đâu? Đừng sợ, tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ.” Giọng hắn thế mà lại có thể hạ xuống nhẹ nhàng đến vậy.

Mắt Giang Duy đỏ hoe, sụt sịt nhỏ giọng: “Anh Tống Tích… em không sao… Lăng Trì hình như cũng bị thương rồi…”

Tống Tích bế xốc Giang Duy lên theo kiểu công chúa, như thể chẳng hề nghe thấy nửa câu sau của cậu ta, quay sang ném cho tôi một câu: “Cút về đi. Tối nay tính sổ với cậu sau.” rồi bỏ đi.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tai vẫn còn ong ong. Giữa cầu thang dường như có rất nhiều người đang nhìn tôi xì xào bàn tán.

Khốn kiếp, không những không né được cốt truyện, mà còn được khuyến mãi thêm một cái tát xử trảm công khai.

Ánh mắt kia của Tống Tích là thật sự muốn giết chết tôi rồi.

Xử lý vết thương qua loa xong, tôi ôm một bên mặt sưng húp quay về lớp học.

Thằng bạn cùng bàn nhiều chuyện lại huých cùi chỏ vào tôi: “Vãi chưởng, cậu đẩy Giang Duy thật à? Còn bị học trưởng Tống Tích bắt quả tang tại trận nữa chứ?”

“Tôi không có đẩy! Là có người đẩy tôi!”

“Thôi đi, ai mà tin được.” Bạn cùng bàn bĩu môi, “Chính mắt học trưởng Tống Tích nhìn thấy, lại còn ra tay đánh người nữa, cậu toi đời chắc rồi.”

Đến cả người bình thường còn nói chuyện được dăm ba câu như nó mà còn phản ứng thế này.

Tôi đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch tội.

Lúc chuông tan học vang lên, tôi cảm giác như vừa nhận được thông báo hoãn thi hành án tử hình vậy.

Lề mà lề mề là người cuối cùng bước ra khỏi lớp.

Quả nhiên, dưới gốc cây trơ trụi trước cổng trường, cái gã âm hiểm Tống Tích đang dựa lưng vào thân cây đứng chờ.

Hắn thế mà lại không đưa Giang Duy về nhà trước sao? Hay là đưa về xong rồi cố tình quay lại đây chặn đường tôi?

Tôi phục sát đất luôn rồi.

Tôi kiên quyết bước tới, dừng lại cách hắn hai bước chân.

Hắn không nói gì, cứ thế quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở bên má trái vẫn còn sưng của tôi nửa giây, thần sắc chẳng hề thay đổi.

“Vẫn còn đi được à? Xem ra đánh hơi nhẹ tay rồi.”

Tôi nghiến chặt răng hàm, không thốt ra lời nào.

“Đi theo.” Hắn nhả ra hai chữ, quay người bước đi.

Tôi đi theo sau hắn, giữ khoảng cách chừng hai ba bước.

Suốt dọc đường chẳng ai nói một câu, áp suất thấp đến mức muốn ngạt thở chết người.

Gần đến con hẻm nhỏ trước cửa nhà, hắn bỗng nhiên dừng bước.

Scroll Up