Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi lật cuốn tiểu thuyết đam mỹ con em gái vứt bừa trên sô pha ra đọc.
Tên truyện làm tôi ê cả răng, cốt truyện thì cẩu huyết tơi bời.
Tôi vừa xem vừa chửi thề, ai ngờ mắt tối sầm lại, mở mắt ra thì đã xuyên sách.
Tôi trở thành một trong số ít những thẳng nam hiếm hoi trong truyện, lại còn là cái loại pháo hôi nam phụ số 3 chết cực kỳ thảm.
Đối mặt với nam phụ số 2 điên phê lúc nào cũng muốn lấy mạng mình, tôi chỉ muốn sống sót qua ngày!
Thế nhưng, trốn trốn tránh tránh thế nào mà tôi lại phát hiện ánh mắt hắn nhìn mình càng lúc càng sai sai…
1
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà u ám, mất trọn hai phút mới xác nhận được đây không phải cái ổ chó của mình.
Trong đầu lộn xộn tuôn ra một đoạn ký ức xa lạ.
Tôi tên Lăng Trì, là pháo hôi nam phụ số 3 trong cuốn đam mỹ Giam Cầm Trái Tim Khóa Chặt Tình Yêu: Thú Cưng Trong Lồng Của Học Trưởng Mặt Lạnh.
Thẳng nam hiếm hoi của toàn bộ câu chuyện.
Chẳng cần nói nhiều, nhìn cái tên thôi cũng ngửi thấy mùi pháo hôi nồng nặc rồi.
Kẻ đầu sỏ hại chết tôi tên là Tống Tích, hàng xóm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hiện tại đang thuê nhà ở chung với tôi.
Cái thiết lập này đúng là cạn lời.
Cửa phòng xuất hiện một bóng người.
Dáng người khá cao, mặt mũi trông cũng bảnh bao sáng sủa, chỉ có điều biểu cảm thì âm u như thể ai thiếu nợ hắn tám trăm vạn chưa trả.
Trên tay Tống Tích bưng một ly sữa.
“Tỉnh rồi thì uống đi.” Giọng hắn đều đều, phẳng lặng như người chết trôi ba ngày, chẳng có lấy nửa phần hơi ấm của con người.
Tôi đón lấy ly sữa. Trong đầu lập tức nhảy ra nội dung nguyên tác: Tống Tích người này tính tình thâm hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn…
Tôi cầm cái ly mà tay run bần bật như Parkinson giai đoạn cuối.
Hắn bỗng nhiên cúi người xuống, chóp mũi gần như cọ vào vành tai tôi: “Sợ tôi à?”
“Sợ anh bỏ độc chết tôi.” Miệng nhanh hơn não rồi, toi thật.
Hắn lại bật cười: “Bỏ độc cậu không bằng bỏ đói cậu cho đỡ tốn công.”
Nói xong liền xoay người rời đi, vạt áo sơ mi quẹt qua gò má tôi.
Đến cả cái bóng lưng cũng toát ra vẻ âm u ẩm ướt.
Tôi ngả người tựa lại vào đầu giường. Cái tính tình gã này nát bét y như trong sách miêu tả.
Trong truyện bảo tôi chết là vì cứ liên tục kiếm chuyện gây khó dễ cho thụ chính Giang Duy?
Nhưng hiện tại tôi đã làm cái quái gì đâu, chắc vẫn còn cơ hội sống sót qua ngày chứ nhỉ?
Cứ xem tình hình thế nào đã. Địch bất động, ta bất động.
Hôm sau đến trường, tôi đã gặp được nhân vật chính Giang Duy.
Cậu ta trông rất đẹp, quả không hổ danh là thụ chính. Mặt trắng trẻo, cổ mảnh khảnh.
Tác giả nguyên tác đã dùng hàng vạn chữ để miêu tả sự thuần khiết, mong manh dễ vỡ của cậu ta, nhưng lại chỉ dùng đúng ba dòng để viết về cái chết của Lăng Trì.
Lăng Trì cậy vào thân phận con nuôi mà kiêu căng hống hách, nơi nơi đối đầu với Giang Duy.
Mấy trò vặt vãnh đó Tống Tích đã nhìn đến ngán ngẩm từ lâu.
Đến lần hãm hại chí mạng cuối cùng, Tống Tích đã đuổi cổ hắn đi không chút lưu tình, cắt đứt toàn bộ liên lạc.
Chẳng bao lâu sau, Lăng Trì phát điên và bị phát hiện ngã chết ngoài ý muốn tại một khu nhà xưởng bỏ hoang.
Trong tay còn nắm chặt bức thư đe dọa gửi cho Giang Duy.
“Cậu nhìn cậu ta làm gì thế?” Thằng bạn cùng bàn huých khuỷu tay vào tôi, “Cậu cũng thấy Giang Duy đẹp à?”
“Không,” tôi cúi đầu, “nhìn như cây lau sậy ấy.”
“Hả?”
Mây đen ngoài cửa sổ hạ thấp dần, tôi có cảm giác như ánh mắt của Tống Tích đang gắt gao dõi theo mình.
Tôi khắc sâu quy tắc giữ mạng “tránh xa Giang Duy”, gặp thụ chính là nhất định phải đi đường vòng.
Giờ thể dục, tôi ngồi xổm bên mép sân bóng suy ngẫm sự đời.
Đột nhiên không biết đứa khốn nạn nào đẩy mạnh sau lưng tôi một cái, tôi lao thẳng về phía Giang Duy vừa đi ngang qua.
Đệt mợ! Ăn vạ à?!
Còn chưa kịp đứng vững thì cổ áo tôi đã bị ai đó túm lấy, lực mạnh đến mức suýt siết nghẹt thở tôi.
Là Tống Tích. Cái thằng này sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế? Hóa ra vừa nãy không phải ảo giác của tôi.
Hắn sầm mặt, bàn tay bóp chặt cánh tay tôi như gọng kìm sắt.
“Cậu không thể an phận một chút được à?” Hắn đè nén cơn giận, phả thẳng một luồng khí lạnh vào mặt tôi.
“Không phải tôi!” Tôi không phục phân bua.
Hắn căn bản không thèm tin: “Lăng Trì, tránh xa cậu ấy ra.”
Nói xong, hắn đẩy mạnh tôi ra, quay đầu nhìn Giang Duy, giọng điệu bỗng chốc dịu hẳn lại: “Không sao chứ?”
Giang Duy lắc đầu, liếc mắt nhìn tôi một cái. Ánh mắt kia…
Chậc, ánh mắt này ai nhìn mà chẳng mềm lòng cơ chứ?
Cái quả ngậm bồ hòn làm ngọt này tức chết đi được. Đều tại cái thằng đần Tống Tích!
Lúc tan học trời đổ mưa.
Tống Tích che một chiếc ô đen đứng trước cổng trường. Chắc là đang đợi Giang Duy rồi.
Người đi đường ai nấy đều liếc nhìn hắn. Hắn quả thực rất đẹp trai, bóng tối dưới xương chân mày sâu thẳm, trông như bước ra từ tranh sơn dầu.
Chỉ có điều, trong mắt tôi thì hắn chẳng khác nào Diêm Vương sống.
Tôi đang thầm tính toán xem chạy theo đường nào mới có thể né khỏi tầm mắt hắn một cách hoàn hảo nhất.
Ai ngờ hắn lập tức phát hiện ra tôi, rồi đưa sang một chiếc ô khác.
Đợi tôi sao? Thôi thì cũng được, đỡ phải dầm mưa.
Đường đầy vũng nước, tôi bước qua làm nước bắn ướt gấu quần hắn.
Hắn dừng bước: “Cố ý à?”
“Hả?”
“Hôm nay cậu rất lạ.”
“Tôi… chẳng phải là tôi sợ anh sao.” Tôi nói thật đấy.
Hắn bỗng bóp chặt cằm tôi, lực rất mạnh: “Đừng có giở trò.”
Ủa? Ai giở trò cơ? Chẳng lẽ hắn vẫn còn để bụng chuyện tôi vô tình va phải Giang Duy ngoài sân bóng à?
Hẹp hòi đến thế cơ à?

