Sai sai.

Mải đuổi người ta ra ngoài, quên mất vụ hôn hít này sẽ mang lại hậu quả gì rồi.

Tôi thử gõ chữ.

Tôi: [Nhưng anh chửi em là đồ lừa đảo chết tiệt.]

Hoắc: [Anh mới là đồ lừa đảo chết tiệt, bé cưng thì không phải.]

Tôi:[Anh còn nói anh muốn thịt em.]

Hoắc:[Thịt thì vẫn phải thịt, nhưng không thịt chết (╯3╰)]

Tôi tắt điện thoại, trước mắt đen kịt.

Hoắc:[Bé cưng dậy hôn cái nào (╯3╰)]

Tôi: [Không.]

Hoắc:[Chuyển khoản: 100000]

Định lực của tôi tốt hơn nhiều rồi, tôi không ấn bừa vào cái khung hình chữ nhật màu cam to đùng đấy nữa đâu, giờ hai tay tôi thanh phong sáng sủa.

Hoắc: [Nhận đi.]

Hoắc:[Ba nói hạn mức tiền tiêu vặt của em sau này mỗi tháng chỉ có hai vạn thôi.]

?

Sao tôi không biết?

Hai vạn không đủ cho tôi tiêu trong một tiếng đồng hồ!

Tôi: [Gạt người.]

Tôi trực tiếp đi hỏi người trong cuộc.

Thoát khỏi giao diện chat, bấm vào “Hậu Đức Tái Vật”

Tôi: [Ba ơi, tiền tiêu vặt tháng này của con là bao nhiêu?]

Hậu Đức Tái Vật: [Hai vạn.]

Hậu Đức Tái Vật:[Mấy món đồ hiệu con mua mất giá hết rồi, chẳng có chút mắt nhìn đầu tư nào cả.]

Hậu Đức Tái Vật: [Quỹ đầu tư Tiểu Miên mua đều tăng ầm ầm.]

Hậu Đức Tái Vật: [Tiêu ít thôi con, ngoan.]

Cái ông già trong mắt chỉ có tăng với giảm này, con ghét ba!

Và cả cái tên chết tiệt Hoắc Tễ Miên rảnh rỗi sinh nông nổi đi mua quỹ đầu tư làm gì, giờ thì hay rồi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!

Lần này thì hay rồi! Dấu thập phân trực tiếp nhảy vọt mấy số lên phía trước luôn!

Tôi bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt qua loa rồi lao ngay vào phòng Hoắc Tễ Miên.

Anh ta đang nằm trên chiếc nệm mới, dáng vẻ ung dung tự tại.

Tôi túm cổ áo anh ta, vùi mặt xuống hôn.

Hôn xong, tôi nghiến răng nghiến lợi, hung dữ gằn giọng: “Bây giờ chuyển tiền ngay!”

Yết hầu Hoắc Tễ Miên khẽ động, lập tức cầm điện thoại lên, chuyển luôn 50 vạn.

Giọng anh ta hơi khàn đi: “Thêm vài lần nữa đi.”

Tôi vừa định mở miệng bảo anh ta cút, trước mắt liền trời đất quay cuồng, Hoắc Tễ Miên ôm eo tôi, đè tôi nằm xuống dưới thân.

Trên môi lập tức truyền đến xúc cảm mềm mại ướt át, đầu lưỡi không e dè mà trượt vào kẽ môi tôi.

Mười phút trôi qua, mọi chuyện kết thúc.

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, tê dại mất nửa người.

Hoắc Tễ Miên vùi đầu vào hõm vai tôi, có vẻ như đã sắp ngất lịm đi.

18

Hoắc Tễ Miên xem ra đúng là kiếm được chả ít.

Một ngày ít nhất lượn lờ lảng vảng trước cửa phòng tôi ba lần.

Làm như không có chuyện gì bước vào, tịch thu mọi thứ trong tay tôi, sau đó là hôn.

Cuối cùng thì dở sống dở chết bò lên người tôi, chìm đắm vào dư vị kéo dài vô tận.

Cho đến tận tối muộn tôi đang ngủ ngon lành, tự dưng có người chui vào ổ chăn.

Bật đèn lên mới phát hiện ra là Hoắc Tễ Miên.

Hoắc Tễ Miên: “Nệm mới có formaldehyde.”

Nệm làm thủ công mà có formaldehyde á?

Tôi ếch tin.

Hoắc Tễ Miên cuộn tròn trong chăn, lột kiểu gì cũng không ra.

Hoắc Tễ Miên: “Nếu em không cho anh ngủ chung, anh sẽ chết cho em xem!”

Cuối cùng thì anh ta cũng được ở lại, cái giá phải trả là tất cả thẻ của anh ta đều được cài thanh toán thân mật với tôi.

19

Liên tiếp mấy ngày liền, tôi đều diện đồ hiệu phiên bản mới nhất diễu võ giương oai khắp nhà.

Trong phòng bị tôi nhét chật ních vô số những thứ “đồ đồng nát” sưu tầm được.

Mẹ cuối cùng không nhịn được phải hỏi.

“Con lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

Tôi vừa lượn lờ trung tâm thương mại về, cái kính râm hàng hiệu mới toanh còn chưa bóc mác, tôi tháo xuống ném cái vèo.

“Ớ, con nhặt được một cái thẻ, bên trong có xài mãi không hết tiền. Thần kỳ lắm mẹ ạ.”

Nói xong liền lon ton chạy về phòng.

Hoắc Tễ Miên đã nằm sẵn trên giường rồi, leo lên giường còn tích cực hơn leo lên bàn ăn.

Tôi mua đồ vui vẻ, cúi đầu hôn anh ta một cái.

Scroll Up