Cái mạng nhỏ của tôi đi tong rồi.
15
Tôi đành add lại Hoắc Tễ Miên.
Khoan hẵng lo dập lửa, ít nhất phải làm cho ngọn lửa nhỏ bớt đã.
Hoắc: [Hừ.]
Tôi:[(╯3╰)]
Hoắc: [Vẫn thịt chết như thường.]
Tôi: [Đừng mà.]
Tôi: [(T^T)]
Tôi: [Em cho anh xem bụng nhé.]
Hoắc: [Không xem.]
Hoắc: [Anh muốn xem mặt.]
Hoắc: [Không cho xem thì thịt chết em.]
Hoắc:[Đồ lừa đảo, anh sẽ không bao giờ tin em nữa.]
Tôi cạn kiệt sinh lực.
Hoắc: [Chuyển khoản: 50000]
Thần kinh ghê, rõ ràng giây trước còn đang chửi tôi là kẻ lừa đảo.
Kệ đi, cứ nhận tiền đã.
Hoắc: [Tối nay gọi video call.]
Không ớ, trả tiền! Trả tiền lại đây!
Hoắc: [Trả tiền lại cũng vô dụng.]
Tôi hoàn toàn nhắm nghiền hai mắt, lăn quay ra chết ngỏm.
Sau khi sống lại, ra khỏi phòng lấy nước uống, đụng phải chó Bố Bố đang rũ rượi cụp tai.
Thì ra là vừa đái dầm lên giường Hoắc Tễ Miên.
…
Làm tốt lắm, Bố Bố!
Mẹ đang chỉ huy giao thông trên lầu.
“Ây da, nệm giường cũng phải thay. Tiểu Miên, hay là con sang ngủ tạm với Tiểu Quân một đêm nhé. Chắc ngày mai nệm mới sẽ giao tới thôi.”
Đang vuốt ve chó, tay tôi khựng lại, nhìn sang hai người họ.
Thôi xong.
Hoắc Tễ Miên liếc tôi một cái, rủ mắt xuống: “Thôi ạ, chắc Tiểu Quân không muốn ngủ chung với con đâu.”
Đậu má, tôi sốc toàn tập.
Mẹ thốt lên kinh ngạc: “Sao có thể chứ! Tiểu Miên sao con lại nghĩ thế!”
Chớp mắt một cái trên giường tôi đã có thêm một chiếc gối.
Hoắc Tễ Miên đứng ngoài cửa phòng tôi.
“Hay là thôi đi mẹ, con sang ngủ phòng khách là được rồi.”
Mẹ xua tay: “Thôi cái gì mà thôi! Phòng trống để lâu ngày, không khí ngột ngạt lắm. Mẹ sẽ không để con phải chịu ấm ức đâu!”
16
Trời tối rất nhanh.
Tôi nằm trên giường, chỉ muốn chết.
Hoắc Tễ Miên vẫn đang ở trong phòng tắm chưa ra.
Điện thoại bỗng có tin nhắn.
Hoắc: [[Hình ảnh]]
Ảnh cơ bụng, những ngón tay thon dài rõ khớp xương đặt nhẹ lên phần bụng dưới, xuống chút nữa là phần mép ảnh, chẳng có gì cả.
Đầu tôi phình to ra.
Giây tiếp theo, tiếng chuông gọi video call làm tôi giật bắn mình như sét đánh ngang tai.
Luống cuống tay chân cúp máy, rồi lập tức chuyển sang chế độ im lặng.
Ngẩng đầu lên, mới phát hiện Hoắc Tễ Miên đã đẩy cửa phòng tắm ra từ bao giờ, đang lẳng lặng nhìn tôi.
“Em đang làm gì vậy?”
“Điện thoại… điện thoại chắc hỏng rồi.”
Hoắc Tễ Miên im lặng, chậm rãi bước từ phòng tắm ra.
Ánh đèn trong phòng ngủ mờ ảo.
“Vừa nãy có người gọi video cho em à?”
Tôi xua tay lia lịa.
“Không có không có, em đang lướt video thôi.”
“Ồ.”
Hoắc Tễ Miên không nói gì thêm, lại gọi sang lần nữa.
Điện thoại tôi lại sáng lên.
Trời ơi, vừa nãy luống cuống ấn nhầm không chuyển chế độ im lặng được!
Tôi rút điện thoại ra, lập tức cúp máy.
Tiếng tút tút bên điện thoại của Hoắc Tễ Miên cũng lập tức tắt ngấm.
Không khí im ắng đến đáng sợ.
Tôi đã không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Hoắc Tễ Miên, nhưng gai ốc khắp người đã dựng đứng hết cả lên một cách vô cùng nhạy bén.
“Hoắc Bội Quân.”
Giọng Hoắc Tễ Miên trầm xuống, mang theo chút cảm giác áp bức.
“Em muốn anh gọi thêm lần nữa không?”
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cắn răng.
Như hạ quyết tâm điều gì đó, tôi lao về phía Hoắc Tễ Miên, ôm chầm lấy mặt anh ta, áp môi mình lên.
Trước khi anh ta kịp phản ứng, tôi lập tức rời khỏi đôi môi vẫn còn vương chút ẩm ướt lành lạnh kia.
Hoắc Tễ Miên ngơ ngác.
Đứng đực ra tại chỗ.
Quên sạch những lời định nói tiếp theo.
Vành tai bằng mắt thường cũng thấy đang đỏ lựng lên.
“…”
Tôi đẩy anh ta ra khỏi phòng, lập tức khóa trái cửa.
Sau đó như bị rút cạn sức lực, trượt dọc theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất.
Tốt quá rồi, giữ được cái mạng chó.
17
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra.
Hoắc: [(≧▽≦)]
Hoắc:[Bé cưng bé cưng bé cưng bé cưng!]
Hoắc: [Thích bé cưng (╯3╰)]

