Anh ta kéo chăn trùm kín mặt, uốn éo vặn vẹo.

Tối ngủ Hoắc Tễ Miên cứ như con bạch tuộc, ôm chặt cứng lấy tôi, đến tận sáng hôm sau cũng không chịu buông.

Cuối cùng, ba mẹ cuối cùng cũng phát hiện ra mức độ phá gia chi tử của Hoắc Tễ Miên hoàn toàn chẳng kém cạnh gì tôi.

Tôi tiêu tiền như nước, nhưng ít ra cũng còn khuân được chút “đồ đồng nát” về nhà. Hoắc Tễ Miên tiêu tiền như nước, là thực sự trôi như dòng nước, chảy không để lại một dấu vết.

Cũng may là anh ta vừa kiếm vừa tiêu, đã đạt đến một sự cân bằng vi diệu nào đó.

Người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường là ba, một ngày nọ khi mở phiên giao dịch, quỹ đầu tư ngập tràn sắc xanh.

Sự cân bằng vi diệu bị phá vỡ, người đầu tiên chịu ảnh hưởng không phải là Hoắc Tễ Miên, mà là tôi, hôm nay tôi thế mà lại không khuân “đồ đồng nát” về nhà sao?

Thì ra con chuột trong nhà chưa bị chết đói, không phải vì nó đang thắt lưng buộc bụng, mà là vì đi ăn trộm kho lương khác rồi.

Ông quyết định lấy lương dưỡng liêm.

Rất nhanh sau đó, tôi được khôi phục lại hạn mức tiền tiêu vặt như trước kia.

Quả nhiên tôi giảm bớt số lần quẹt thẻ của Hoắc Tễ Miên lại.

Hoắc Tễ Miên không chịu.

Hoắc:[Nếu em dám ngoại tình, anh sẽ chết cho em xem.]

Hoắc: [Mau giải thích đi!]

Hoắc:[Nếu không bây giờ anh chết cho em xem ngay đấy!]

Lúc đó tôi đang đi học ở nước ngoài, vốn dĩ học không hiểu đã bực mình rồi.

Tôi: [Anh ồn ào quá đấy.]

Tôi:[Em đang tiêu tiền ba cho, chưa tới lượt tiền của anh.]

Hoắc: [Thế thì tốt.]

Hoắc:[Em hết tiền thì bảo anh, ngàn vạn lần đừng vì mượn tiền mà kết bạn bừa bãi nhé.]

Tôi: [Ồ.]

Nửa đêm đang vò đầu bứt tai làm bài tập, chuẩn bị đi ngủ thì Hoắc Tễ Miên im ắng ít nhất năm tiếng đồng hồ đột nhiên lại lên cơn điên.

Hoắc:[Không tìm anh chat có phải là đang tìm người khác chat không?]

Hoắc: [Nếu em dám yêu qua mạng với người khác anh sẽ chết cho em xem!]

Tôi: […Em đang làm bài tập.]

Hoắc:[Ồ, thế xin lỗi, anh biết rồi.]

20

Một hai tháng sau, vào một ngày nọ, mẹ đột nhiên nhắn tin hỏi tôi.

Mẹ: [Tiểu Miên có kết bạn WeChat với con không?]

Tôi lờ mờ cảm thấy có vài phần quỷ dị.

Tôi: [Sao thế mẹ?]

Mẹ:[Chắc Tiểu Miên ở một mình hơi cô đơn, cứ thích nằm lì trong phòng con mãi không ra. Nếu có WeChat thì hai đứa chịu khó nhắn tin với nhau nhé, đừng xa lạ quá.]

Cái gì chứ, con mới nửa tiếng không rep tin nhắn là anh ta đòi lật tung cái khung chat lên rồi. Rốt cuộc thì xa lạ ở chỗ nào.

Mẹ:[Trước kia vào cái hôm đón con về buổi sáng ấy. Mẹ đã gửi WeChat của con cho Tiểu Miên rồi. Thằng bé chần chừ mãi không chịu add, sắc mặt còn không được tốt lắm.]

Mẹ:[Bây giờ ở với nhau lâu rồi, bao nhiêu ngày không nhìn thấy con, nó lại không được tự nhiên [Che miệng cười]]

Mẹ:[Cục cưng của mẹ ai nhìn cũng yêu~]

?

Rep tin nhắn của mẹ xong, tôi chuyển sang khung chat của Hoắc Tễ Miên.

Tôi: [Hoắc Tễ Miên anh đi chết đi.]

Tôi:[Tôi đã nói là Bố Bố không bao giờ đái bậy mà!]

Tôi:[Anh đền nồi canh xương ống ba ngày liền không được ăn cho Bố Bố đi!]

Hoắc Tễ Miên giả chết.

Tôi: [Em block anh.]

Hoắc Tễ Miên rep giây:[Ây da, bé cưng hôn hôn (╯3╰)]

Tôi: [Cút.]

Hoắc Tễ Miên liền hầm canh xương ống cho Bố Bố suốt ba ngày liền.

Bố Bố vui muốn chết, nhảy nhót điệu múa ăn mừng ròng rã nửa tiếng đồng hồ, cái đuôi to bự vô tình quất trúng bắp chân Hoắc Tễ Miên năm sáu bảy tám chục cái.

Đúng đợt kỳ nghỉ lễ nhỏ, Hoắc Tễ Miên mang cái chân bị thương bay sang, đè lên người tôi, cũng hì hục năm sáu bảy tám chục cái.

Xong việc, anh ôm lấy tôi.

Miệng lẩm bẩm: “Anh sai rồi, sau này không bao giờ hãm hại Bố Bố nữa.”

(Toàn văn hoàn)

Scroll Up