[Anh đã khóc cả một đêm.][Đồ lừa đảo chết tiệt đồ lừa đảo chết tiệt đồ lừa đảo chết tiệt.]

[Đừng để anh tìm được em.][Nếu không anh nhất định sẽ đè em ra thịt chết.]

Tôi tắt máy, thở dài.

Đồ lụy tình chết tiệt.

Ngày tháng tốt đẹp của anh còn ở phía sau kìa.

Cứ nghĩ đến đây, tôi lại sụt sịt mũi.

Ba mẹ chắc chắn rất thích Hoắc Tễ Miên.

Học giỏi, tính cách tốt, lại còn biết kiếm tiền.

Cái gì cũng xuất sắc.

Thế này mới giống gen của ba mẹ chứ.

Nói ra ngoài mát mặt biết bao.

Tôi dụi mắt, ngồi trên ghế chờ xe.

Xe buýt mãi không tới.

Tôi hơi lo sẽ lỡ chuyến bay, định gọi xe công nghệ.

Vừa mới đặt cuốc xe, ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc Rolls-Royce đen tuyền đỗ xịch ngay trước mặt.

?

Trong làng này đúng là ngọa hổ tàng long nha.

Ghế phụ mở ra, một người phụ nữ bước xuống.

“Tiểu Quân.”

Tôi sững sờ.

“Mẹ?”

14

Hơn một tháng không gặp, tôi ôm lấy mẹ khóc rống lên.

Khóc mệt rồi, tôi quệt nước mắt.

“Mẹ ơi, mẹ đến để tạm biệt con ạ?”

Mẹ giơ tay lên, lau nước mắt cho tôi.

“Đứa trẻ ngốc này, làm sao ba mẹ có thể thực sự không cần con được chứ.”

“Con bướng bỉnh quá, ba mẹ cũng không biết phải làm sao. Ba con bảo, nhân dịp Tiểu Miên trở về, mượn cớ đó để cho con đi nếm mùi khổ cực chút.”

Nói đến chỗ xót xa, mẹ tôi lau khóe mắt: “Ba con không cho mẹ rep tin nhắn của con, cứ bảo tại mẹ chiều con sinh hư.”

Tôi khóc nấc lên không thành tiếng.

Tốt quá rồi, tôi không phải là không có ai cần thật.

Mẹ kéo tay tôi: “Nào, về nhà với mẹ.”

“Dạ… Ơ?” Tôi chợt bừng tỉnh.

“Không… không phải đâu mẹ, con mua vé máy bay rồi. Con phải đi học rồi. Mẹ ơi, cái đó, con không cần về nhà đâu.”

“Đứa ngốc này, nhà mình chẳng lẽ không mua nổi một tấm vé máy bay sao. Cứ về nhà nghỉ ngơi vài ngày đã, đến lúc đó bảo chú Trần chở con ra sân bay. Nhìn xem, đói đến gầy rộc cả đi rồi.”

Bình thường ở nhà mẹ chả động tay làm việc gì, thế mà lúc kéo người thì khỏe kinh khủng.

Đứa húp cháo trắng suốt một tháng như tôi hoàn toàn không chống cự lại được.

Trước cửa nhà, tôi cười méo xệch, ôm chặt cái balo trong lòng.

Mẹ giục tôi xuống xe, thấy mông tôi không xê dịch lấy nửa li, mẹ lại đau lòng rơi nước mắt: “Không thương mẹ nữa à? Giận mẹ rồi sao? Mẹ biết ngay ba con toàn ra chủ ý tồi mà.”

Tôi đứng ở huyền quan (sảnh vào nhà), sống chết không nhấc nổi bước chân, ngước mắt nhìn lên phòng ngủ trên lầu hai, chột dạ hoảng hốt.

“Mẹ ơi, cái đó…”

Mẹ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi: “Tiểu Quân, đừng sợ, ba mẹ đã hỏi ý kiến Tiểu Miên rồi, thằng bé không phản đối đâu. Tiểu Miên là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, con cũng phải bao dung cho em nó nhiều hơn nhé, được không?”

Đâu có, tôi cũng muốn bao dung đấy chứ.

Do tôi dậy quá sớm, lăn lộn một hồi, vừa đúng lúc kịp bữa sáng lúc chín giờ.

Trên lầu hai vang lên tiếng mở cửa, tôi ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt của Hoắc Tễ Miên đang đứng đó.

Cậu ta đứng bất động, ánh mắt rơi trên mặt tôi, như muốn khoét một lỗ.

Không khí im ắng đến quỷ dị.

Tôi đưa tay lên lau giọt mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán.

Lập tức chuồn về phòng, từ chối luôn bữa sáng đáng sợ này.

Cách bài trí trong phòng vẫn y như lúc tôi rời đi, vệ sinh vẫn được dọn dẹp thường xuyên, chăn trên giường vẫn mềm mại ấm áp.

Tôi ngồi trước bàn, mở WeChat lên.

Cái số WeChat lạ hoắc kia vẫn đang gửi tin nhắn xin kết bạn.

[Em cứ đợi đấy :)]

[Anh thiếu gì cách để moi em ra.][Chuẩn bị tinh thần nát mông đi.]

Tôi hơi rợn người, cầm cái gương trên bàn lên, xoay 360 độ soi từng góc một.

Che nửa thân dưới mặt, rồi lại không che.

Thử hết một lượt mới phát hiện ra toang thật rồi, bị nhận ra chỉ là chuyện sớm muộn.

Chỉ cần cậu ta không mù, nhìn kỹ ảnh chụp và người thật của tôi, đôi mắt của tôi vẫn rất có tính nhận diện.

Scroll Up