Hoắc Tễ Miên không rep.
Đợi một tiếng đồng hồ, vẫn không rep.
Tôi: [Đi đâu rồi?]
Cuối cùng cũng rep.
Hoắc: [(////)]
Long nhan Hoắc thị mừng rỡ:[Chuyển khoản: 100000]
Nổ hũ vàng rồi.
Ông hoàng nhân phẩm ở ngay đây chứ đâu.
Tôi nhận tiền, phong thái điềm nhiên như mây gió.
Thế là liên tiếp mấy ngày, tôi đều chụp ảnh gửi cho Hoắc Tễ Miên.
Nửa thân trên, nửa thân dưới, thân giữa.
Ngày nào Hoắc Tễ Miên cũng nổ hũ vàng, thậm chí có hôm tôi vui tay gửi ba tấm, cậu ta nổ hũ liên tiếp ba lần.
Tôi:[Anh thấy tôi chụp đẹp hơn, hay anh chụp đẹp hơn.]
Hoắc: [Đương nhiên là bé cưng rồi.]
Hoắc: [Bé cưng là nhất!]
Tôi: [Trận 2, tôi thắng.]
Hoắc: [Bé cưng bé cưng bé cưng bé cưng (╯3╰)]
Tôi bấm vào số dư, đã đạt mốc 1 triệu tệ từ lâu rồi.
Trận 3, tôi thắng.
12
Trưa hôm sau, tôi hớn hở làm món trứng chiên lá hẹ.
Bước nào cũng làm sai bét, sau những thao tác kỳ quái.
Thế mà lại ngon một cách ma mị.
Tôi chụp ảnh gửi cho mẹ.
Mẹ vẫn không rep.
Có lẽ mẹ đã cài tôi vào chế độ miễn làm phiền từ lâu rồi.
Nhưng tôi đã là người có tiền.
Người có tiền thì được quyền cô đơn.
Tôi dụi mắt.
Gửi email cho trường đại học, xin họ cho tôi tiếp tục đi học.
Lời lẽ tha thiết, vẫn theo phong cách khúm núm van nài.
Sau ba ngày gửi liên tục, tôi nhận được thư hồi đáp.
Họ cho tôi trong vòng một học kỳ phải bù đủ tín chỉ, nếu không chắc chắn sẽ đuổi học.
Tôi thu xếp ổn thỏa mọi thứ.
Một ngày trước khi đi, tôi dọn dẹp nhà của Hoắc Tễ Miên, ồ không, sau này nó sẽ là nhà của tôi, sạch sẽ gọn gàng.
Bán hết đám sinh vật sống, rau cỏ ngoài ruộng nhổ sạch, đất cũng xới lên một lượt.
Tôi nhìn hai đĩa đồ ăn đen sì hì hục suốt hai tiếng trong bếp mới làm ra được.
Ngại không dám gửi cho mẹ nữa.
Viết rồi lại xóa, tôi gửi một đoạn tin nhắn thật dài.
Tôi:[Mẹ ơi, con xin lỗi vì không phải là đứa trẻ xuất sắc. Chỉ tham ăn tham ngủ tham chơi. Ba mẹ nuôi con hơn hai mươi năm, con vẫn chẳng có gì tài cán. Con đã xin lỗi nhà trường rồi, thầy cô mềm lòng đồng ý cho con một học kỳ để bù đủ tín chỉ. Con quyết định sẽ ra nước ngoài học tiếp. Mẹ ơi, con nói những điều này không phải để xin tiền, chuyện tiền nong con đã giải quyết xong rồi. Con chỉ muốn nói với mẹ, có thể con không tài giỏi, nhưng con sẽ từ từ cố gắng. Nếu thuận lợi, chắc con sẽ định cư ở nước ngoài. Một mình sống ở đây buồn lắm, chẳng có lấy một người để nói chuyện. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì đã từng làm mẹ của con.]
Tôi thoát khung chat.
Hoắc Tễ Miên vẫn kiên trì gửi tin nhắn đòi xem bụng.
Tôi không gửi.
Tôi: [Ba mẹ cho anh bao nhiêu sinh hoạt phí một tháng thế?]
Hoắc:[Bé cưng hỏi cái này làm gì? Ngoài sinh hoạt phí anh còn tự kiếm được tiền mà.]
Hoắc: [Nhiều lắm đó.]
Hoắc: [Cho xem bụng đi mờ (╯3╰)]
Tôi: [Haiz.]
Tôi:[Nếu ba phát hiện ra anh bốc hơi mất 1 triệu tệ, anh nhớ kỹ nhé, tuyệt đối đừng nói thật. Anh cứ nói anh lấy 1 triệu tệ đó đi chơi chứng khoán, đi đầu tư, đi khởi nghiệp rồi. Ba chắc chắn sẽ không trách anh đâu, chỉ cần anh đưa ra một lý do chính đáng và hợp lý, anh tiêu bao nhiêu ba cũng không chớp mắt.]
Tôi:[Bên phía mẹ thì càng không cần phải lo, anh biết làm nũng không? Anh chỉ cần làm nũng một cái là xong.]
Hoắc: [Bé cưng, anh hơi không hiểu lắm.]
Hoắc: [Kệ đi, cho xem bụng đã (╯3╰)]
Tôi:[Lần sau đừng có yêu qua mạng nữa nhé, đồ phá gia chi tử.]
Tôi: [Tôi đã nói tôi là kẻ lừa đảo rồi mà.]
Tôi: [Bye bye.]
Hoắc: [?]
Block, xóa bạn bè làm liền một mạch.
Tôi quăng điện thoại sang một bên, bắt đầu dọn hành lý.
Tôi đã mua vé máy bay chiều mai.
Từ trong làng ra đến sân bay gần nhất phải chuyển xe bốn chuyến liền.
Mạng khổ ghê.
13
Để kịp chuyến xe buýt ở đầu làng, tôi dậy từ sáng tinh mơ.
WeChat sắp bị một số lạ add đến nổ tung rồi.
Trong lời nhắn xin kết bạn:

