Cái mặt trời chết tiệt lặn rồi mà vẫn làm tôi đổ mồ hôi ướt đẫm cả người.

Tôi lau mồ hôi: [Đẹp quá à, ông xã.]

Hoắc:[Bé cưng, em xem này, mèo con đang cưỡi robot hút bụi.]

Hoắc: [[Hình ảnh]]

Tôi vừa quét nhà xong, đau lưng mỏi gối.

Cạn lời.

Tôi gãi lông mày.

Tôi: [Mèo con đáng yêu, ông xã cũng đáng yêu [ôm ôm]]

Chẳng có ý muốn ôm, chỉ muốn bóp cổ chết đi được.

Đã thế tên Hoắc Tễ Miên này cái gì cũng thấy mới mẻ, vốn dĩ một mình tôi đang khổ sở rất yên bình.

Ngày nào cậu ta cũng gửi toàn mấy tấm hình đi hưởng thụ.

Lại là một đêm sầu muộn, tôi vừa quạt phành phạch, mặc áo lót nam cộc tay, nhìn điện thoại, cau mày, đưa điện thoại ra xa rồi lại kéo lại gần, vẫn không hiểu nổi.

Hoắc:[Bé cưng, em ngủ chưa?]

Hoắc: [[Hình ảnh]]

Tôi bất ổn rồi, tôi cực kỳ bất ổn rồi.

Trong căn biệt thự nhiệt độ độ ẩm tiêu chuẩn, Hoắc Tễ Miên vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa nhâm nhi hoa quả.

Tôi nhảy xuống giường đánh liền hai bài quyền quân đội.

Cầm điện thoại lên, liều mạng gõ chữ: [Sau này anh không được gửi mấy cái hình này cho tôi nữa!]

Tôi:[Tôi ghét anh!]

Hoắc Tễ Miên rất tủi thân.

Hoắc:[Tại sao? Không gửi mấy cái này thì anh nên gửi cái gì?]

Tôi: [Tự anh từ từ mà nghĩ đi!]

10

Hôm sau mở mắt ra, là một tấm ảnh cơ bụng.

Chụp hất từ vị trí bụng dưới của Hoắc Tễ Miên lên, thu trọn cả nửa thân trên vào khung hình. Khuôn mặt bị làm mờ, nhưng qua thần thái hơi nghiêng mặt liếc nhìn từ trên xuống cũng đoán được tám chín phần.

Tức á.

Tôi lao vào trong cái lán bạt nhựa, thề phải chụp được bức ảnh đẹp hơn cậu ta.

Hì hục cả buổi, chụp kiểu gì trông cũng như học sinh cấp ba giấu điện thoại trong ngăn bàn chơi trộm.

Hết vui.

Hoắc:[Đang làm gì thế? Sao không rep tin nhắn? Giờ này ai cũng dậy rồi mà?]

Tôi: [Không làm gì.]

Hoắc:[O.o]

Tôi: [Hãy nói tiếng mẹ đẻ đi.]

Hoắc: [o.O]

Tôi: [Tôi vừa đi tắm.]

Hoắc: [.]

Cậu ta không nói gì, chỉ ném cái icon sấm sét đùng đùng.

Sau đó liên tiếp mấy ngày, cậu ta chỉ gửi toàn ảnh không lộ mặt, còn những chỗ khác thì cái gì cũng dám lộ.

Tốt lắm, tôi sẽ không bị chọc tức đến mức đòi đi hưởng thụ nữa đâu.

Nhưng cái tên Hoắc Tễ Miên này không biết có phải nối nhầm sóng não với người ngoài hành tinh rồi không.

Cứ gửi ba cái lời chẳng hiểu gì sất.

Buổi tối tôi vừa phẩy quạt, mặc áo lót nam ba lỗ, vừa nhìn điện thoại, nhíu mày, đưa điện thoại ra xa rồi lại gần, vẫn không hiểu.

Hoắc:[Bé cưng, em phải giảm tần suất xuống chút đi.]

Tôi: [Hãy nói tiếng mẹ đẻ đi.]

Hoắc:[Ngày nào anh cũng gửi, thì em cũng không thể ngày nào cũng làm chuyện đó được.]

Tôi:[Let’s speak Vietnamese.]

Hoắc: [Đợi lúc gặp nhau anh giúp em…]

Tôi:[Xin hãy nói tiếng người.]

Hoắc: [Chỉ cần điểm tới là dừng thôi, bé cưng à.]

Cậu ta gửi ảnh được vài ngày, thì lại lên cơn chập mạch mấy ngày.

May mà dịch vụ báo thức bằng 1 vạn tệ bất di bất dịch mỗi ngày vẫn chưa hết hạn.

Hoắc Tễ Miên lúc chat thỉnh thoảng lại “nổ hũ” rớt xèng, tỉ lệ rớt cực cao.

Tính nhẩm sơ sơ, qua một tuần nữa là chạm mốc 1 triệu tệ rồi.

Nhìn thế này, Hoắc Tễ Miên cũng chẳng biết cần kiệm giữ nhà hơn tôi là bao.

Sở thích của tôi là mua hàng hiệu, sở thích của Hoắc Tễ Miên là yêu qua mạng vung tiền.

Hai đứa phá gia chi tử cũng kẻ tám lạng người nửa cân.

Nhưng rõ ràng tôi theo chủ nghĩa thực dụng hơn, còn Hoắc Tễ Miên lại thuộc dạng simp chúa lụy tình hơn.

Tôi ngầu hơn.

Trận 1, tôi thắng.

Nghĩ vậy, tôi húp xì xụp bát cháo trắng trong sung sướng.

11

Ăn xong.

Hoắc:[Bé cưng, anh cũng muốn em gửi cho anh.]

Gửi thì gửi.

Đến lúc phô diễn kỹ năng thực sự rồi.

Mượn ánh nắng ban chiều, tôi chụp đi chụp lại.

Nhìn làn da được ánh mặt trời chiếu rọi đến phát sáng trong ảnh.

Tôi cực kỳ ưng ý.

Tôi: [[Hình ảnh]]

Tôi:[Chỉ ra tay nhẹ nhàng thôi.]

Scroll Up