Nhưng không nói cho mẹ biết, lúc vui vẻ tôi cũng chẳng biết phải nói với ai nữa.

Đúng lúc này, Hoắc Tễ Miên nhắn tin tới.

Hoắc: [Đồ lừa đảo nhỏ, đang làm gì thế?]

Tôi thở dài.

Tôi: [Tôi đang bán đồ.]

Hoắc: [Cho xem nào.]

Tôi chụp một bức ảnh gửi cho cậu ta.

Trong ảnh, tôi đội nón lá và đeo khẩu trang, chỉ chừa lại trán và mắt, mồ hôi nhễ nhại.

Hoắc Tễ Miên hoàn toàn im ắng.

Thời gian chuyển tiền lâu hơn trước rất nhiều.

Tôi: [Cậu đang làm gì vậy?]

Tôi:[Cậu quên mật khẩu rồi à?]

Tôi: [Cậu có thể dùng vân tay mà.]

Lâu lắm không thấy cậu ta gửi tiền, tôi sốt ruột gãi mặt rồi lại vò đầu.

Rất lâu sau.

Hoắc Tễ Miên mới có động tĩnh.

Hoắc: [Được rồi.]

Hoắc: [Cậu thắng rồi.]

Thắng cái gì? Tiền đâu?

Tôi:[Có phải cậu quên gì rồi không?]

Hoắc: [Bé cưng.]

Tôi:[Không phải, không phải cái này.]

Hoắc: [Bé cưng.]

Hoắc:[Bé cưng đáng yêu quá.]

Hoắc: [o(┯_┯)o]

Hoắc: [Bé cưng có là kẻ lừa đảo anh cũng cam lòng TAT]

Hả?

Tôi sợ hết hồn.

Vội vàng cuộn tấm bạt nhựa trải dưới đất lại.

Lén lút kẹp vào nách, chuồn êm về nhà.

8

Tối đến, tôi nằm trên giường, điện thoại bên gối cứ rung bần bật.

Nhưng tôi không dám tắt âm, trong nhà chỉ có mỗi tiếng điện thoại là vang lên được, còn lại im ắng đến rợn người.

Hết chịu nổi, tôi cầm điện thoại lên, bấm vào avatar của Hoắc Tễ Miên.

Tôi:[Cậu đừng có ồn ào nữa được không.]

Hoắc:[Chuyển khoản: 10000]

Tôi trợn tròn mắt, lập tức bấm nhận, sợ chậm một giây là cậu ta hối hận mất.

Lâu lắm rồi mới thấy nhiều số không thế này.

Tất cả những lần chuyển khoản trước cộng lại cũng chưa tới con số này.

Hoắc: [Hẹn hò với anh đi.]

Khó quá đi mất.

Tôi là con trai, tôi lại còn không thích cậu ta.

Tôi quyết định nói thật.

Tôi: [Tôi là con trai.]

Hoắc:[Anh biết, nhìn ra được mà.]

Hoắc: [Con trai anh cũng múc!]

Vãi chưởng.

Mau block lẹ.

Hoắc: [Chuyển khoản: 20000]

Ngón tay tôi lập tức khựng lại, không tự chủ được mà bấm vào cái ô chữ nhật màu cam đó.

Nhận ra mình vừa làm gì, tôi ôm đầu kêu trời.

Hoắc:[Chuyển khoản: 30000]

Con người ta khi xui xẻo đến một mức độ nào đó là không thèm màng thể diện nữa, tôi lấy tay vò mặt, y hệt như mấy ông lão đầu làng.

Tôi: [Đúng vậy, thật ra tôi là kẻ lừa đảo.]

Là kẻ lừa đảo mà cậu luôn sợ hãi đấy, còn nói ra mấy lời doạ chết cả lũ trai thẳng như muốn hẹn hò với tôi nữa, tôi sẽ lừa sạch tiền của cậu cho coi.

Hoắc:[Chuyển khoản: 40000]

Hoắc: [Cầu xin em, mau lừa anh đi.]

Sáng sớm hôm sau, tôi vừa ngủ dậy đã nằm nghiêng người, cau mày nhìn số dư WeChat của mình.

Cái ngày bị lưu đày, ba mẹ đã chuyển sạch sành sanh tiền trong tài khoản của tôi đi, chỉ chừa lại đúng 1000 tệ.

Bây giờ ngoài 1000 đó ra, tự dưng không dưng lại có thêm 10 vạn.

Với lại tối qua nhận tiền vui quá, bị dỗ dành gọi mất ba tiếng “ông xã”.

9

Ngủ dậy, tôi ngồi xổm bên giếng đánh răng.

Suy nghĩ rất lâu lý do tại sao tôi lại yêu qua mạng với Hoắc Tễ Miên.

Vì tôi không có tiền.

Ừm.

Thế tôi muốn bao nhiêu tiền? Tôi đã có mười vạn rồi.

Tôi nhớ tới chiếc xe của Hoắc Tễ Miên, ba tôi chắc chắn đã gói trọn chiếc Porsche cùng với 1 triệu tệ kia đưa cho Hoắc Tễ Miên rồi.

Đáng ghét thật.

Thế tôi muốn 1 triệu tệ đó.

Sau này Hoắc Tễ Miên sẽ có rất nhiều cái 1 triệu tệ.

Tôi chỉ cần 1 triệu tệ mà ba đã hứa cho tôi từ rất lâu trước đây thôi.

Không quá đáng nhỉ.

Tôi sầu não húp một bát cháo trắng, rồi đi cho gà ăn, quét nhà, tưới rau.

Rồi tranh thủ nạp tiền điện thoại mua gói dung lượng đắt cắt cổ, rep tin nhắn của Hoắc Tễ Miên.

Hoắc: [Bé cưng, em có yêu anh không?]

Tôi ngồi bên mép chuồng gà, gà mái bay thẳng lên đỉnh đầu tôi luôn.

Tôi thở dài một hơi.

Tôi:[Yêu, yêu muốn chết luôn.]

Hoắc:[Bé cưng, cho em xem hoàng hôn trên biển này.]

Cảm ơn, tôi đang gánh nước tưới rau.

Scroll Up