Hoắc:[Lần đầu tiên tôi nói chuyện với một kẻ lừa đảo ngốc thế này đấy.]
5
Tôi nhận tiền.
Con người ta đâu thể để bị chửi không công được.
Cậu ta bảo tôi là đồ lừa đảo, thì tôi là đồ lừa đảo vậy.
Nửa đêm, tôi bị muỗi cắn tỉnh.
Ngồi dậy, bật đèn, vén áo lên xem thì sợ phát khiếp.
Bụng, xương quai xanh, toàn là những nốt sưng đỏ to bằng đồng xu, vừa ngứa vừa đau.
Tôi muốn nhắn tin cho mẹ, nhưng trễ quá rồi, chắc chắn mẹ không thấy đâu.
Mà dù có thấy, thì cũng sẽ như sáng nay, nhắm mắt làm ngơ.
Tôi chụp một bức ảnh xương quai xanh, làm mờ phông nền, gửi cho Hoắc Tễ Miên.
Tôi: [Phải làm sao đây? Bị muỗi đốt nhiều nốt quá.]
Hoắc Tễ Miên thế mà lại rep giây.
Hoắc: [Chiêu trò mới à?]
Hoắc: [Đừng tưởng thế này là tôi sẽ sập bẫy.]
Tôi lại chụp thêm một bức ảnh bụng, trên bụng là nhiều nốt đỏ nhất.
Tôi:[Là thật sự có rất nhiều nốt sưng, tôi khó chịu lắm, tôi không ngủ được.]
Bên Hoắc Tễ Miên lại là một sự im lặng kéo dài.
Tôi hết cách, đành ra ngoài sân tắm nước lạnh trong cái lán bạt nhựa tồi tàn.
Tắm xong quay lại phòng, phát hiện Hoắc Tễ Miên đã rep tin nhắn.
Hoắc: [Chuyển khoản: 200]
Hoắc:[Tôi nói cho cậu biết là tôi không sập bẫy đâu nhé.]
Hoắc:[Chuyển khoản: 300]
Hoắc: [Tôi chỉ là đột nhiên có hơi nhiều tiền thôi.]
Hoắc: [Chuyển khoản: 400]
Hoắc:[Đi mua thuốc chống muỗi đi.]
Hoắc: [Chuyển khoản: 500]
Hoắc:[Tôi nói lại lần nữa là tôi không mắc lừa đâu.]
Tôi nhận hết tiền.
Lầm bầm chửi cậu ta một câu.
Kéo tấm chăn mỏng tang, trùm kín mít từ đầu đến chân.
Dù có bị ủ đến đổ mồ hôi đầm đìa cũng không dám đạp chăn ra nữa.
6
Hôm sau, tôi cưỡi xe máy điện ra thị trấn.
Mua nhang muỗi, thuốc xịt muỗi và màn.
Hì hục cả buổi sáng, mới lo liệu xong xuôi mọi thứ.
Tôi vui lắm, chống nạnh đắc ý hồi lâu.
Chụp một bức ảnh gửi cho mẹ.
Tôi: [[Hình ảnh]]
Tôi:[Thế này thì tối sẽ không bị muỗi đốt nữa~ Mẹ ơi~]
Mẹ vẫn không rep tôi.
Tự dưng tôi không còn vui vẻ như thế nữa.
Bấm vào avatar của Hoắc Tễ Miên, đòi chút tiền cho vui lên vậy.
Tôi:[Miệng tôi có hơi không ổn, cần được bơm một loại chất lỏng mang tên là trà sữa.]
Hoắc: [Chuyển khoản: 50]
Hoắc: [Cho xem miệng.]
Tôi: [Tôi quên mất miệng mình mọc ở đâu rồi, xin lỗi nhé.]
Hoắc Tễ Miên gửi qua một tấm ảnh chụp màn hình, là giao diện xác nhận chuyển khoản, 500 tệ.
Thì cũng được.
Tôi quệt miệng, chụp một bức ảnh cái miệng gửi qua.
Hoắc Tễ Miên chìm vào tĩnh lặng rất lâu rất lâu.
Hoắc:[Chuyển khoản: 500]
Hoắc: [Lừa tiền của tôi không dễ thế đâu.]
Ồ.
Nhận tiền.
Thế tôi không thèm để ý đến cậu ta nữa.
7
Nhà Hoắc Tễ Miên chẳng có cái gì sất.
Ngoài vườn rau có củ cải và mấy cây cải thìa, cùng với một con gà trống hôi rình trong chuồng gà.
Con gà trống hôi hám đó rất thích mổ tôi, cứ vỗ cánh phành phạch bay lên là mổ.
Hôm nay lúc cho ăn, cái quần tôi thích nhất cũng bị móng vuốt của nó cào rách bươm. Hai cái chân vốn được bọc trong quần dài, giờ cứ thế phơi trần ra ngoài không khí.
Cái quần đẹp đẽ biến thành những mảnh giẻ rách.
Tức đến mức tôi nghiến răng nghiến lợi.
Rút điện thoại ra, chụp lại bằng chứng phạm tội.
Tôi:[Con gà cào rách quần tôi rồi, ghét thật.]
Hoắc:[Tung hàng nóng đấy à? Nực cười, tôi sẽ không thèm quan tâm cậu đâu.]
Hoắc:[Chuyển khoản: 1000]
Tôi nhận tiền.
Mấy lời cậu ta nói tôi nghe chả hiểu câu nào.
Kệ đi, cứ lấy tiền trước đã.
Con gà đáng ghét, tôi tóm lấy nó, lấy dây thừng trói đi trói lại.
Rồi lao ra vườn, nhổ phăng mười mấy củ cải và cải thìa.
Đội nón lá, đi ra chợ.
Thu hoạch được 223.5 tệ.
Tôi vui lắm, chụp đi chụp lại một nắm tiền lẻ rách rưới trong tay, gửi cho mẹ.
Tôi:[Mẹ ơi, hôm nay con bán được ít đồ, kiếm được 223.5 tệ nè!]
Tôi:[Mẹ ơi, con có giỏi không?]
Mẹ sẽ không trả lời tôi đâu.

