Tôi là giả thiếu gia.

Từ cái ngày thiếu gia thật trở về, tôi bị lưu đày về nông thôn.

Tôi thề phải tự lực cánh sinh, hai bàn tay trắng làm nên cơ đồ, trở thành đại gia, xưng bá thế giới.

Để cho ba mẹ phải hối hận, để thiếu gia thật phải xách dép cho tôi.

Hừng hực khí thế được đúng ba ngày.

Giờ tôi đang ngồi xổm trên bờ ruộng.

Và đang… yêu qua mạng với thiếu gia thật.

[Bank tôi 50 cành, giúp tôi chốt sổ thùng gà nguyên căn KFC nhái.]

[Gọi ba đi.]

[Ba!]

1

Hoắc: [Chuyển khoản: 50]

Tôi ném luôn cái liềm, nhận tiền trong vòng một nốt nhạc.

Kệ đi, tự lực cánh sinh cái gì, hai bàn tay trắng làm nên cơ đồ cái gì, đều không bằng ngay lập tức thưởng thức một thùng gà rán nhái ngon lành cành đào, rồi đội nắng hút một ngụm coca đá lạnh buốt.

Tôi phóng như bay về nhà, cưỡi lên con xe máy điện, lóc cóc nửa tiếng đồng hồ mới tới đầu làng, mua thành công một phần gà rán nhái, rồi lại lóc cóc nửa tiếng về nhà ăn.

Gà rán nhái hương sắc giảm đi một nửa, nhưng vẫn rất ngon.

Chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

Hoắc: [Ngon không?]

Tôi lập tức rep:[Ngon!]

Hoắc: [Thế gọi ba thêm tiếng nữa xem.]

Tôi còn đang do dự.

Hoắc: [Chuyển khoản: 500]

Tôi: [Ba!]

Hoắc:[Bé ngoan.]

2

Một tháng trước, tôi vẫn là một thiếu gia nhà giàu lêu lổng.

Từng lập kỷ lục tiêu sạch 5 triệu tệ (khoảng 17 tỷ VNĐ) trong một ngày.

Ba mẹ nuông chiều vô điều kiện, dù tôi có tiêu xài hoang phí cỡ nào, họ cũng chỉ giận tối đa là trong một bữa ăn.

Cho đến khi họ ném tờ giấy xét nghiệm ADN ra trước mặt tôi.

Hóa ra tôi là giả thiếu gia bị bế nhầm, thiếu gia thật thật sự thì bị người ta nhận nuôi, ba mẹ nuôi mất sớm, một mình từ vùng núi nghèo thi đỗ vào trường đại học top đầu, hiện đang học năm hai, nghe nói là cực kỳ xuất sắc.

Còn tôi á.

Lên cấp ba bị tống ra nước ngoài, đập bao nhiêu tiền mới xin được vào một trường danh tiếng, cuối kỳ, toàn bộ các môn đều đội sổ đỏ chót.

Tôi ngồi bên bàn ăn, run bần bật.

“Cái đó… ba mẹ hãy yêu thương con thêm lần nữa đi mà.”

Hôm sau vừa mở mắt ra, tôi tháo cái kính râm hàng hiệu xuống, liền bị tài xế tịch thu luôn.

OK thôi, người đang ở nông thôn, vừa xuống xe máy cày, bị lột sạch sành sanh không còn một xu dính túi.

Đáng ghét thật, chẳng lẽ chỉ vì tôi tiêu xài hoang phí, là vũng bùn nhão không trát nổi tường, cuối kỳ ngay cả luận văn cũng không viết nổi nên họ mới không cần tôi sao?

Tôi lau giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi.

Cứ chờ đấy, tôi sẽ âm thầm chịu đựng, tự lực cánh sinh, hai bàn tay trắng làm nên cơ đồ, trở thành ông trùm thứ thiệt, để cho họ phải hối hận.

Ba ngày trôi qua, tôi ngủ đúng ba ngày, giấc mộng hóa rồng tỉnh rồi.

Một xu không có, mà tôi thì chỉ biết nấu cháo, sau ba ngày húp cháo liên tục, tôi nhận được tin nhắn của thằng bạn.

[Nhìn xem, người ta lái Porsche luôn rồi kìa.]

Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Hoắc Tễ Miên.

Thằng bạn không có kết bạn với cậu ta, chắc là bấm vào avatar từ một cái group chat lộn xộn nào đó.

Dù ảnh vòng bạn bè nhỏ xíu, tôi vẫn nhìn rõ logo xe trên vô lăng.

Hu hu hu, cái xe đó vốn dĩ phải là của tôi, ba bảo nếu tôi có một môn không bị điểm liệt thì sẽ tặng tôi chiếc Porsche, kèm thêm 1 triệu tệ vào thẻ.

Tôi cứ khóc mãi, bụng thì đói meo.

Tôi đành phải mượn tiền bạn.[Cho tao mượn 50 vạn (500 nghìn tệ).]

Bạn: [Không cho mượn, tiền của tao chỉ để cho người yêu tiêu thôi.]

Trời đất quỷ thần ơi, tại sao tôi gửi tin nhắn lại hiện dấu chấm than đỏ chót thế này?

Hệ thống báo tôi bị block rồi.

Tôi không muốn húp cháo nữa, thử nhắn tin cho tất cả bạn bè, toàn bộ đều hiện dấu chấm than đỏ.

Hết cách rồi.

Tôi tìm Hoắc Tễ Miên mượn tiền, tôi biết giờ cậu ta đang giàu nứt đố đổ vách.

Trong phần gửi lời mời kết bạn: [Cậu có tiền không? Cho tôi mượn chút đi.]

Hoắc Tễ Miên không đồng ý, chỉ đáp lại bằng một dấu chấm hỏi.[Xin cậu đấy, tôi ba ngày chưa được ăn miếng rau nào rồi.]

Hoắc Tễ Miên: [Không yêu qua mạng, cảm ơn.]

?

Yêu qua mạng á?

Tôi đâu có định yêu qua mạng đâu?

Nhưng tôi sực nhớ đến câu nói của thằng bạn: “tiền chỉ để cho người yêu tiêu”.

Ồ ồ ồ ồ!

Tôi: [Đúng vậy chính xác, tôi muốn yêu qua mạng với cậu.]

Hoắc Tễ Miên không thèm rep tôi nữa.

Cận kề cái chết, tôi thế mà lại bùng nổ nghị lực kinh người.

Gửi liên tục cho Hoắc Tễ Miên tin nhắn chào buổi sáng, chào buổi trưa suốt một tuần liền.

Cuối cùng cậu ta cũng bị tôi làm cho cảm động.

Đồng ý kết bạn, gửi cho tôi 100 tệ.

Ohhhhhhh!

Mặc dù cậu ta có 1 triệu tệ nhưng chỉ cho tôi 100 tệ, tôi vẫn vô cùng kích động.

Tôi:[Yêu cậu yêu cậu yêu cậu!!!]

Tôi: [Cậu tốt quá đi!!!]

Tôi:[Thích cậu thích cậu thích cậu!!!]

Lần này không còn hiện dấu chấm than màu đỏ nữa.

3

Tôi không hiểu sao Hoắc Tễ Miên cứ bắt tôi gọi cậu ta là ba.

Nhưng cứ gọi là có tiền.

Nên tôi gọi.

Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo, tôi lập tức gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Hoắc Tễ Miên.

Hoắc:[.]

Hoắc: [Cậu có biết yêu qua mạng không đấy?]

Tôi:[Không biết QAQ]

Trên mạng bảo, phải nhắn chào buổi sáng buổi trưa đúng giờ.

Tôi cố tình đặt ba cái báo thức, sáng trưa tối, điểm danh đúng hẹn.

Dòng “Đang gõ…” nhấp nháy rất lâu.

Hoắc: [Yêu qua mạng là phải gửi nhiều ảnh vào.]

Thế là tôi chụp một tấm ảnh thùng rác gửi qua.

Tôi: [Chào, đây là thùng rác nhà tôi.]

Hoắc Tễ Miên lơ tôi luôn.

Đến tối khi chuông báo thức reo, tôi gửi xong tin nhắn chúc ngủ ngon.

Hoắc: [Lừa tiền thì cũng phải có tâm chút chứ.]

Chuyện mượn tiền sao có thể gọi là lừa được?

Tôi gãi mặt, tức tối rep lại:[Tôi là mượn, tôi không lừa.]

Hoắc: [Ồ.]

Cậu ta không tin tôi.

4

Sáng hôm sau, tôi dùng tiền Hoắc Tễ Miên cho, tìm chú hàng xóm mua một ít trứng gà.

Học theo hướng dẫn trên mạng, vụng về bắt đầu chiên trứng.

Bếp nhà Hoắc Tễ Miên vẫn là loại bếp đun bằng củi, tôi đánh lửa mấy lần, mặt mũi bị hun đen nhẻm mới nhóm thành công.

Nhưng lại không biết kiểm soát độ lửa.

Trứng chiên nát bét, chỗ đen chỗ vàng.

Cánh tay tôi cũng bị dầu mỡ bắn thành những đốm đỏ.

Tôi ngồi xổm trên mặt đất, nhìn bữa sáng thảm hại, cánh tay lại còn đau rát.

Tôi dụi mắt, muốn khóc mà không biết khóc thế nào.

Mở WeChat của mẹ, chỉ có mẹ là chưa block tôi.

Tôi:[Mẹ ơi, con chiên trứng, tay bị mỡ bắn đau quá.]

Tôi: [[Hình ảnh]]

Tôi đợi mười phút, mẹ vẫn không để ý đến tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, chín giờ rồi, ba mẹ đang ăn sáng cùng Hoắc Tễ Miên.

Bữa sáng ăn gì nhỉ? Có trứng chiên không?

Đang tuổi thân thì Hoắc Tễ Miên nhắn tin tới.

Hoắc: [[Hình ảnh]]

Hoắc:[Đồ lừa đảo nhỏ, bữa sáng ở khu công nghiệp (ý mỉa mai là khu lừa đảo) có món gì vậy?]

Tôi bấm vào xem, hóa ra họ đang ăn mì hải sản, còn có cả quả mâm xôi và bánh ngọt.

Tôi nhìn thấy góc dưới bên trái bức ảnh, bàn tay của mẹ vẫn đang úp lên màn hình điện thoại của bà.

Hu hu hu, thấy tin nhắn của tôi mà không rep sao?

Tôi lau sạch nước mắt.

Lấy tấm ảnh tôi vừa chụp, làm mờ phông nền một chút, rồi gửi cho Hoắc Tễ Miên.

Tôi: [Tôi không phải kẻ lừa đảo, tôi đang tự nấu ăn.]

Hoắc Tễ Miên im lặng rất lâu.

Hoắc: [Ảnh mạng à?]

Tôi muốn block cậu ta ghê.

Hoắc: [Chuyển khoản: 100]

Hoắc:[Gia hạn vị trí bạn bè thêm một ngày.]

Scroll Up