[Vết bớt trăng khuyết biến thành màu đỏ tươi rồi, có phải boss sắp ra tay với Top 1 không?]
[A a a a tôi không dám nhìn nữa, theo Top 1 bao lâu nay, cũng có chút tình cảm với cậu ấy rồi, không muốn trơ mắt nhìn cậu ấy đi vào cõi chết huhu.]
[Đáng tiếc thật, người mà Top 1 luôn đối diện chỉ là một con quái vật cường đại ngụy trang, ngay từ đầu, tình cảm của hai người họ đã không hề ngang hàng rồi.]
[Mặc niệm cho Top 1 mười giây.]
…
Tim tôi đập thình thịch, nhìn chằm chằm vào vết bớt trăng khuyết màu máu kia.
Lần giao đấu vừa rồi đã cho tôi một nhận thức rõ ràng hơn về sức mạnh kinh khủng của boss quỷ dị.
Nếu như những lời nhắc nhở của bình luận là thật, Úc Trì Châu ngay lúc này muốn ra tay dồn tôi vào chỗ chết, tôi có mấy phần thắng?
Chắc là ba bảy.
Anh ba chiêu, tôi đầu thất.
Tuy nhiên, Úc Trì Châu thậm chí không thèm liếc nhìn cậu học sinh lấy một cái, chỉ lười biếng lùi lại nửa bước, tựa lưng vào tường.
“Đến ôm anh đi.”
Úc Trì Châu khép hờ mắt, trông vô cùng vô hại:
“Giết người mỏi tay lắm rồi, còn phải đuổi theo em chạy một đoạn đường dài, em chẳng nói chẳng rằng, lao lên đánh anh luôn, anh buồn lắm đó.”
9
[Hả? Chờ đã, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy?]
[Boss quỷ dị nhà các người trước khi giết người đều phải làm nũng với vợ như vậy sao?]
[Sao đến nước này rồi, boss còn giống mấy con mèo lớn thấy chủ là ngửa bụng kêu gừ gừ thế…]
[Ai dám nhìn biểu cảm của đại lão tương lai nhà chúng ta kìa!]
…
Dù đã dùng bao nhiêu đạo cụ từ cửa hàng, Úc Trì Châu vẫn nhận ra tôi.
Thứ phản ứng nhanh nhạy hơn mọi sự phân tích và cảnh giác, chính là thói quen của tôi.
Tôi cất thanh trường đao, sải bước tiến lên, vượt qua cậu học sinh đang cầm dao găm với vẻ mặt bi tráng, ôm chầm lấy Úc Trì Châu.
Tóc đuôi ngựa đen nhánh lướt qua mu bàn tay tôi, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.
Úc Trì Châu cao hơn tôi vài centimet.
Lúc này, anh lại gục đầu vào hõm vai tôi, gần như tham lam hít hà mùi hương trên người tôi.
“Không giống.”
Giọng Úc Trì Châu mang theo chút tủi thân.
“Anh không ngửi thấy mùi của anh trên người em nữa.”
Cái tên này.
Hiếm hoi lắm tôi mới có chung tiếng nói với dòng bình luận.
Sao đến lúc này rồi mà còn làm nũng được chứ!
Tôi gỡ bỏ toàn bộ đạo cụ ngụy trang.
Vòng tay Úc Trì Châu siết chặt lấy eo tôi, giống như muốn khảm tôi vào trong ngực anh.
Tôi giãy dụa, định đẩy Úc Trì Châu ra.
Ở đây vẫn còn người khác, thậm chí phó bản còn chưa kết thúc, nếu anh ấy còn không chịu an phận mà đi đốt lửa khắp nơi…
Cú đẩy này không xê dịch được anh, Úc Trì Châu ngược lại còn cắn nhẹ lên dái tai tôi, coi như trừng phạt.
Anh thậm chí còn ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu học sinh một cái.
Đắc ý pha lẫn một tia khiêu khích.
“Này.”
Cậu học sinh vẻ mặt vô cảm buông dao găm xuống.
“Cho nên, anh chính là Giang Tuy Chi?”
Bài đăng nóng nhất trên diễn đàn người chơi game kinh dị, chính là một bức ảnh mờ ảo do người khác chụp trộm.
[Hãy nhớ lấy NPC này, phế vật xinh đẹp yếu đuối nhất toàn cõi game kinh dị, cũng là kẻ không thể trêu chọc nhất.]
[Cậu ta có chủ rồi, Top 1 ngày thường rất thân thiện với người chơi, giúp được gì sẽ giúp, nhưng hễ đụng đến chuyện của NPC kia là hóa điên ngay. Người ta giữ gìn cậu ta như tròng mắt vậy, anh chỉ cần lỡ mồm huýt sáo chọc ghẹo NPC đó thôi, Top 1 có thể xách đao truy sát anh từ trong game ra ngoài đời thực.]
[Chọc giận Giang Tuy Chi thì không sao, chứ nếu chọc giận bà xã của hắn, thì anh chết chắc rồi.]
Đáng tiếc, đám người chơi này đều xếp sai vị trí công thụ hết rồi.
“Đúng, tôi là Giang Tuy Chi.”
Tôi khó nhọc vất cánh tay của Úc Trì Châu ra, do dự một chút không biết nên giới thiệu Úc Trì Châu thế nào:
“Anh ấy là lão… bạn trai của tôi.”
Tôi ngoặt gấp một câu.

