Nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn là một chuyện, tận tai nghe thấy lại là một chuyện khác.

Cậu học sinh vẻ mặt vặn vẹo:

“Vậy tiếp theo, lão bạn trai của anh, định xử lý chúng tôi thế nào?”

“Bắt về.”

Tóc đuôi ngựa đen khẽ lay động phía sau.

Úc Trì Châu cúi người, vết bớt trăng khuyết màu máu hiện ra rõ mồn một trước mặt tôi.

“Sẽ giết cậu đấy nhé.”

10

Tôi bị Úc Trì Châu đưa về.

Một làn sương đen bao trùm lấy tôi và Úc Trì Châu.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã bị người ta đè chặt xuống giường, hoa mắt chóng mặt.

Tôi định chống tay xuống nệm ngồi dậy, nhưng lại bị đè vai ấn xuống.

“Chủ nhân của Trang viên Sương Đen, định giết tôi như thế nào?”

Đã bị phát hiện rồi, vậy thì cứ mở toang cửa sổ nói chuyện rõ ràng thôi.

Bị người mình thích lừa gạt bấy lâu nay, nói không giận là nói dối.

Hơn nữa, lúc đó đã đến bước đường ấy rồi, Úc Trì Châu còn giả vờ đáng thương nói mình sợ đau, tôi thương hoa tiếc ngọc nên để anh ở trên.

Có thể nhẫn nhịn nhưng đằng này không thể nhẫn nhịn được nữa!

Nhưng tôi không thể không thừa nhận.

Dù là NPC mỹ nhân ốm yếu, hay là boss quỷ dị cường đại.

Đối với tôi, Úc Trì Châu đều mang một sức hút chí mạng.

Nó khiến tôi dù biết rõ là đầm lầy, vẫn cam tâm tình nguyện bước chân vào, lún sâu trong đó.

Khi anh yếu đuối, tôi sẽ nảy sinh một ham muốn bảo vệ chết người.

Muốn tìm một nơi không ai biết, để giấu Úc Trì Châu đi thật kỹ.

Khi anh cường đại, tôi lại nảy sinh một dục vọng chinh phục mãnh liệt.

Muốn khiến người đàn ông này hoàn toàn khuất phục tôi, từ thể xác đến tâm hồn.

Nói tóm lại, nếu tôi có chết, thì cũng là chết trên người Úc Trì Châu rồi.

Tôi chưa bao giờ hối hận vì sự bảo vệ và thiên vị dành cho anh.

Úc Trì Châu chống một tay phía trên tôi.

Anh cúi đầu, dường như muốn hôn lên trán tôi.

Tôi nghiêng đầu né.

Đôi môi anh trượt qua xương mày của tôi.

“Anh mang hoa cho em này.”

Úc Trì Châu lấy từ trong ngực ra bông hồng kia.

Vì bị chà đạp dọc đường, đóa hồng đã không còn kiêu sa ướt át như lúc mới hái.

Cánh hoa có chút dập nát, rủ xuống như thiếu nước.

“Nó là đóa hồng đẹp nhất cả trang viên. Đáng tiếc, bây giờ nó không còn đẹp nữa.”

“Mỗi lần em đến, đều mang cho anh một đóa hồng, lúc đưa đến tay anh vẫn còn nguyên vẹn, hóa ra việc bảo quản một đóa hồng lại khó đến vậy.”

“Giang Tuy Chi.”

Úc Trì Châu rất hiếm khi gọi tên tôi.

Hồi đầu lúc anh chưa có điện thoại di động, không biết “ông xã” nghĩa là gì.

Tôi lừa anh rằng ông xã là biệt danh của tôi, dụ dỗ anh ở trên giường gọi thêm vài tiếng.

Sau này khi Úc Trì Châu phát hiện ra sự thật, ngày hôm đó anh suýt hành hạ tôi chết đi sống lại.

Anh cứ hết lần này đến lần khác thì thầm bên tai tôi, ép tôi phải run rẩy gọi ra bằng được mới vừa lòng.

Úc Trì Châu rất nghiêm túc tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Giống như đang xem trong mắt tôi có bóng hình của anh hay không.

“Cảm ơn hoa của em.”

“Anh cũng muốn tặng hoa cho em, anh cũng muốn bảo vệ em.”

Nơi mềm mại nhất trong đáy lòng, dường như bị ai đó đánh trúng.

Tên boss quỷ dị chẳng hiểu sự đời này, đôi khi rất thông minh, đôi khi lại vụng về đến mức không thể tả.

Tôi nhận lấy đóa hồng rũ rượi.

“Tôi nhận được rồi.”

11

Úc Trì Châu sau khi rớt mặt nạ, hoàn toàn không biết kiềm chế là gì.

Dù sao thì đêm hôm đó, tôi liên tục có cảm giác mình sắp ngất lịm đi.

Đây chẳng phải cũng là một kiểu chết sao.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi vẫn không quên hỏi Úc Trì Châu vết bớt sau gáy anh là gì.

Úc Trì Châu hôn lên nốt ruồi trên cổ tay tôi:

“Anh cũng không biết.”

Còn về việc thật sự không biết, hay giả vờ không biết, tôi đã chẳng còn sức để đôi co với anh nữa.

Khi tỉnh dậy, tôi mới phát hiện mình đã bỏ lỡ trọn vẹn hai đêm.

Lại có thêm hai người chơi nữa chết.

Scroll Up