Anh búi tóc đuôi ngựa cao, vết bớt trăng khuyết sau gáy đỏ rực như rỉ máu.
Trên tay anh cầm một đóa hồng kiêu sa, được nuôi dưỡng bằng máu và cơ thể của người chơi, tỏa ra thứ ánh sáng quỷ dị.
“Hoa tươi tặng mỹ nhân…”
Úc Trì Châu khựng lại.
Ánh mắt anh lướt qua tôi, chậm rãi rơi xuống người cậu học sinh phía sau lưng tôi.
Đôi mắt đen láy dần phủ lên một tầng máu.
“Hai người, ở chung với nhau?”
Bình luận bên kia bắt đầu gào thét.
[Không đúng! Không đúng không đúng không đúng! Tại sao kẻ đến lại là boss quỷ dị? Nhân vật chính của chúng ta bây giờ vẫn chỉ là một người chơi mới không biết gì cơ mà!]
[Thể chất của nhân vật chính đúng là hết nói nổi, cầu được ước thấy, đến thẳng con boss mạnh nhất luôn.]
[Cái đó… mọi người chưa từng nghĩ tới một khả năng khác sao, boss không phải nhắm vào nhân vật chính đâu? Hắn có thể là đến tìm Top 1 đấy.]
[Không thể nào đâu? Top 1 bây giờ đang dùng mặt nạ cấp cao của game, vũ khí dao găm quen tay cũng đổi thành trường đao rồi, ai mà nhận ra được.]
Tôi không rảnh để tâm đến những dòng bình luận trước mắt, mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Úc Trì Châu.
Vết bớt trăng khuyết đó, sắp biến thành màu đỏ tươi rồi.
“Anh ơi, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?”
Cậu học sinh không biết lấy can đảm từ đâu, ném bừa một đạo cụ về phía Úc Trì Châu.
Cậu ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi chạy thục mạng về phía cuối hành lang.
“Chạy mau!”
8
Mặc dù tôi rất cảm kích lòng tốt của cậu học sinh.
Tự mình chạy trốn mà vẫn không quên mang theo tôi.
Nhưng, trước mặt chủ nhân của Trang viên Sương Đen, dù có chạy đi đâu, trốn chỗ nào đi chăng nữa, cũng chỉ có một kết cục.
Bị bắt lại.
Không biết đã chạy bao lâu, cậu học sinh kéo tôi vào một căn phòng.
Cậu ta chống hai tay lên đùi, cúi gập người thở hổn hển.
Chẳng mấy chốc đã bị sặc không khí, ho đến mức sắp ngất đi.
Top 1 tương lai mà lại yếu ớt thế này sao?
Tôi nhếch mép, vỗ lưng thuận khí cho cậu ta.
“Con quái vật đó đuổi theo cũng cần thời gian, anh ơi, trường đao của anh đâu? Đừng có thấy con quỷ nào mặt mũi đẹp trai là mủn lòng đấy nhé?”
Cậu học sinh vừa dứt lời, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
Con quỷ dị đó rất lịch sự gõ nhẹ ba cái.
“Xin chào, tôi vào được không?”
Cậu học sinh hoảng sợ bụm miệng lại.
Còn tôi, rút trường đao ra.
Từ ngày vào game kinh dị đến nay, tôi đã giao đấu với không ít quỷ dị, nhưng chưa từng đối đầu trực diện với boss bao giờ.
Hắn có thể nhẹ nhàng vặn đứt đầu một người chơi lão làng trước ánh mắt bao người.
Nhanh đến mức người chơi lão làng đó còn chưa kịp lấy đạo cụ bảo mệnh ra.
Tôi thực sự muốn so chiêu với hắn xem sao.
Thử xem đao của tôi nhanh, hay tốc độ của Úc Trì Châu nhanh hơn.
“Rầm” một tiếng.
Cánh cửa lung lay sắp đổ, bị người ta đạp tung ra.
Tôi nắm chặt chuôi đao, lao lên.
Đã đến nước này rồi, người chơi thông minh một chút đã sớm nhân cơ hội chạy mất dép.
Cậu học sinh lại đứng chôn chân tại chỗ, ngay cả động đậy cũng không thèm.
Khoảng cách thể lực giữa quỷ dị và người chơi vẫn là quá lớn.
Tôi lơ đễnh một giây, đã bị Úc Trì Châu làm xước cánh tay.
Khoảnh khắc những giọt máu rịn ra, cậu học sinh và Úc Trì Châu đồng thời khựng lại.
Đáy mắt Úc Trì Châu cuộn trào sắc đen đậm đặc, anh đột ngột dừng động tác, kéo giãn khoảng cách với tôi.
Còn cậu học sinh không biết từ đâu lôi ra một con dao găm, dí chặt vào cổ mình, chắn trước mặt tôi.
“Tôi chết rồi, thì sẽ đạt được điều kiện mỗi đêm chết một người chơi, hắn sẽ không thể ra tay với anh nữa!”
Úc Trì Châu nhìn chúng tôi với ánh mắt thay đổi.
Cùng lúc đó, vết bớt trăng khuyết sau gáy anh, hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi.
Bình luận tăng lên với tốc độ vô cùng khủng khiếp.

