nhiều kinh nghiệm đối đầu với quái vật hơn.”
“Anh muốn mượn dao giết người, để chúng tôi làm công cụ đi tàn sát Kẻ lang thang sao?”
Thông thường, trong những tình huống cực kỳ căng thẳng như thế này, con người sẽ đi theo con cừu đầu đàn, hiếm có người chơi mới nào lại có chủ kiến của riêng mình.
May mà bình luận đã cho tôi câu trả lời.
[Top 1 tương lai xuất hiện rồi! Lần đầu tiên vào phó bản mà đã bình tĩnh thế này.]
[Đại lão bây giờ trông còn non nớt quá, nhìn giống như một học sinh mới trưởng thành vậy.]
[Chính là cậu học sinh này, chân đạp Giang Tuy Chi, tay đấm Úc Trì Châu, triệt để kết thúc game kinh dị.]
…
Tôi nhìn thêm vài cái về phía cậu học sinh tương lai sẽ giẫm lên đầu tôi này.
Nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống, đêm đầu tiên đã buông xuống.
Vì phía người chơi nảy sinh mâu thuẫn, chẳng ai dám ra tay.
Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh.
Nam sinh đeo kính chết rồi.
Lúc chết, cậu ta đang cầm vũ khí, đứng trước cửa phòng của nữ người chơi duy nhất trong lần này.
Nhưng cậu ta còn chưa kịp ra tay, đã bị con quái vật đột nhiên xuất hiện giết chết.
Cách một đám người, cậu học sinh nhìn tôi từ đằng xa.
Buổi chiều, cửa phòng tôi bị gõ.
Cậu học sinh hỏi:
“Anh trai, muốn hợp tác với tôi không?”
Trang viên Sương Đen thực ra rất đẹp.
Khi ánh sáng tốt, có thể nhìn qua những lớp sương đen, thấy vô vàn bông hồng và những đóa tường vi rủ xuống như thác nước.
Đỏ rực rỡ như máu, hoàn toàn khác biệt với thế giới thực.
“Thực ra mọi người đều biết, giết chết quỷ dị thì có thể ra ngoài. Nhưng so với quái vật, thứ mỏng manh hơn, dễ giết hơn, chính là những người chơi bên cạnh.”
Cậu học sinh tiếp tục nói:
“Tôi biết anh không muốn giết người chơi, nếu không nam sinh đeo kính đã chết rồi, bọn tân binh chúng tôi lại càng không ai đánh lại anh, anh muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi.”
“Tôi biết đêm nay quái vật sẽ xuất hiện ở phòng nào, anh trai, muốn thử hợp tác với tôi, giết chết quái vật không?”
Gần như ngay khoảnh khắc cậu ta nói xong, màn sương đen ngoài cửa sổ cuồn cuộn nổi lên, sôi sục và gầm rú.
Thật thú vị.
Đây là người chơi đầu tiên chủ động đề nghị hợp tác với tôi.
Tôi vươn tay ra:
“Hợp tác vui vẻ.”
7
“Vừa mới chết một người, cậu đã tìm ra quy luật hành động của quỷ dị rồi sao?”
“Không.”
Cậu học sinh nằm trên giường, u ám ngồi bật dậy:
“Tôi chỉ tin vào thể chất của mình thôi.”
“Tôi ăn mì gói sẽ thiếu nĩa, gọi đồ ăn ngoài sẽ thiếu đũa, ghi chú không ớt, chủ quán vĩnh viễn không nhìn thấy, cứ trốn học là giáo viên chắc chắn sẽ điểm danh.”
“Đêm qua tôi còn tưởng người chết sẽ là mình, tôi đã ôm gối ngồi sẵn trước cửa phòng anh, nghĩ lỡ quái vật xuất hiện, tôi hét lớn một tiếng, anh ra cứu tôi cũng nhanh hơn, không ngờ người chết lại là tên đeo kính.”
Cậu học sinh thở dài:
“Trên đời này vậy mà lại còn có người còn xui xẻo hơn cả tôi…”
“Quay lại chuyện chính, anh trai, con quái vật xuất hiện đêm nay sẽ là tên NPC kia sao? Cái tên đón chúng ta ở cổng ngay khi vừa vào phó bản ấy.”
“Không đâu.”
Dù Úc Trì Châu có là boss quỷ dị mạnh nhất hay NPC mỹ nhân ốm yếu, anh ấy cũng không thể xuất hiện ở đây.
Một thân phận thì quá mạnh, một thì quá yếu.
Kẻ đến nhiều khả năng là ông bạn già quản gia của tôi.
Ngại quá, lại phải tiễn lão đi chết một lát rồi.
Tôi lau lau thanh trường đao trong tay, có chút tiếc nuối.
Thời gian trên tường từng phút từng giây trôi qua.
Đúng không giờ, giữa phòng lặng lẽ hiện lên một luồng sương đen.
“Anh ơi!”
Cậu học sinh gấp gáp gọi một tiếng.
Tôi không nhúc nhích.
Thanh trường đao trong tay ngược lại từ từ tan biến.
Kẻ hiện ra từ trong làn sương đen, lại chính là ông xã của tôi.

