Úc Trì Châu ngước mắt lên, nụ cười vẫn tươi rói:
“Xử lý một con chuột nhắt không nghe lời, không làm mọi người sợ chứ?”
Nam sinh đeo kính run rẩy toàn thân, vài người chơi mới lại càng như mấy con chim cút co rúm lại với nhau, không dám thở mạnh.
Bình luận thì vô cùng náo nhiệt
:[A a a cuối cùng cũng để Top 1 thấy boss giết người rồi!]
[Trước đây không ai biết NPC ốm yếu là boss, thực ra là vì boss đã giết sạch những người biết thân phận của hắn rồi đúng không? Đám người chơi này thảm rồi.]
[Mau chĩa ống kính vào Top 1 đi! Tôi muốn xem bây giờ cậu ta có biểu cảm gì, là ngạc nhiên, tức giận, hay là sợ hãi, đau khổ?]
Và khi bình luận nhìn thấy biểu cảm của tôi lúc này, tất cả đều im lặng.
Các dòng bình luận khựng lại một nhịp, ngay sau đó lại chạy nhanh hơn nữa.
[Sao không giống như tôi nghĩ vậy?]
[Suỵt… Ánh mắt Top 1 tràn ngập sự ngưỡng mộ? Cậu ta còn cười thầm nữa kìa??]
Tôi chỉnh lại vành mũ, mượn động tác che giấu biểu cảm của mình.
Nghe bình luận nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy Úc Trì Châu ra tay lại là chuyện khác.
NPC mỹ nhân ốm yếu, cần tôi bảo vệ, lại là boss mạnh nhất của thế giới game kinh dị này.
Tận mắt chứng kiến Úc Trì Châu nhẹ nhàng vặn đứt đầu một tên rác rưởi, tôi có thể cảm nhận được máu trong người mình đang sục sôi.
Một loại ham muốn chinh phục và chiếm hữu kỳ lạ dâng trào, một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, thật con mẹ nó muốn đánh nhau với anh ấy một trận…
Tôi nhắm mắt lại.
Úc Trì Châu đã biến mất vào trong trang viên, tất cả người chơi đều nín bặt, cẩn thận đi theo sau quản gia.
Vì Úc Trì Châu, tôi đã giết lão quản gia này mười ba lần.
Là một quái vật quan trọng trong game kinh dị, lão ta có khả năng chết đi sống lại.
Hơn nữa, tôi nghi ngờ lão có ký ức trước khi tái sinh, nên rất ghét tôi.
Tôi đứng ở cổng trang viên, nhất thời không có động tĩnh gì.
“Nhìn trí nhớ của tôi này, ở đây vẫn còn một vị khách.”
Lão quản gia giống như một đám sương đen, chớp mắt xuất hiện trước mặt tôi.
Quả nhiên lão không thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ cấp cao của cửa hàng game.
Lão cười nham hiểm với tôi:
“Ngài vẫn chưa vào sao?”
“Đừng cười nữa.”
Tôi sải bước tiến vào trang viên, “Răng ông dính rau kìa.”
???
Nụ cười của lão quản gia cứng đờ.
Lão gom một luồng sương đen trong tay, biến thành một chiếc gương.
Vài giây sau, lão ta quay đầu lại với vẻ tức tối.
Tôi không thèm ngoảnh lại, vẫy vẫy tay về phía sau:
“Trêu ông thì trêu ông thôi.”
6
Người chơi đã tập hợp đông đủ, phó bản Trang viên Sương Đen chính thức bắt đầu.
Tôi đảo mắt một vòng, vừa đúng bảy người, là một trò chơi cơ bản dành cho bảy người chơi.
Cứ đêm đến, quái vật sẽ xuất hiện giết ngẫu nhiên một người.
Nếu đêm đó đã có người chơi chết, quái vật sẽ không xuất hiện.
Vì là phó bản cơ bản, cách vượt ải cũng có rất nhiều.
Tôi ngồi riêng một góc, nam sinh đeo kính dẫn những người chơi còn lại ngồi ở góc khác.
Cậu ta lau đi vết máu trên kính và trên mặt, cố gắng thân thiện nhắc nhở người chơi:
“Đó là Kẻ lang thang, những kẻ bị mắc kẹt trong game kinh dị, không thể thoát ra ngoài. Mọi người phải cẩn thận với những nhân vật tàn nhẫn này, khó mà đảm bảo hắn sẽ không vì muốn tự mình sống sót mà giết người, hay là đêm đầu tiên chúng ta cứ hạ gục hắn trước đi…”
Trong số những người chơi mới, có một nam sinh mặc áo sơ mi xanh nãy giờ luôn giữ im lặng bỗng cắt ngang lời cậu ta:
“Nếu chỉ có một người sống sót rời khỏi phó bản này, anh cảm thấy bản thân mình có đáng tin cậy không?”
“Ngoài việc để người chơi tự tàn sát lẫn nhau, còn có cách giết chết quái vật để thoát khỏi trang viên đúng không? Nếu cần phải giết quái vật, dựa vào vài người chúng ta là không đủ, ngược lại, chúng ta càng cần sự giúp đỡ của Kẻ lang thang – người có

