Nhìn Tạ Trạch đi ra cửa, tôi nghiến răng gọi lại.
Hắn còn mặc đồ ngủ của tôi, ngoảnh lại nhìn tôi khó hiểu.
Tôi hít sâu một hơi, hai thằng con trai ngủ chung thì đã sao?
Hồi nhỏ chẳng phải từng ngủ rồi à?!
Mà đều là trai thẳng, ngại ngùng cái rắm.
“Mẹ kiếp, người không biết còn tưởng tôi ngược đãi anh.” Tôi đe dọa, “Đừng có giả đáng thương, tối nay mà dám ngáy là tự cút.”
“Thật không?”
“Không ngủ thì cút.”
Như sợ tôi đổi ý, Tạ Trạch ba chân bốn cẳng trèo lên giường tôi, đắp chăn nằm xuống.
“Vậy tôi không khách sáo.”
07
Nằm chung giường với Tạ Trạch, tôi cực kỳ không quen.
Nhưng kỳ lạ thay, ngủ giường người khác lại chẳng ngủ được.
Tay vô tình chạm vào Tạ Trạch.
Cơ thể Tạ Trạch làm bằng đá à?
Cứng thế?
Tôi không nhịn được trở mình.
“Ngủ không được?”
Giọng Tạ Trạch vang lên bên tai.
Tôi nhắm mắt, “Kệ tôi.”
Tạ Trạch thật sự im lặng.
Chẳng bao lâu, hơi thở đều đều.
Mẹ kiếp.
Ngủ thật rồi?
Tôi thở dài, định ngồi dậy ra ngoài hóng gió.
Đột nhiên một cái chân gác lên, đè chặt hai chân tôi.
Chưa kịp phản ứng, tay Tạ Trạch cũng vòng qua ôm tôi.
Ôm rất chặt.
Đầu tôi nổ tung.
Làm cái quái gì thế?
“Tạ Trạch, thằng khốn, thả tôi ra.” Tôi giãy vài cái, nhưng hắn càng ôm chặt hơn, “Mẹ kiếp, để anh ngủ trên giường tôi lần nữa thì anh là chó.”
Dù tôi chửi thế nào, Tạ Trạch vẫn bất động.
Đến sáng hôm sau, khi mơ màng tỉnh dậy, tôi mới thấy sai sai.
Đầu óc chậm chạp quay một vòng, rồi “ầm” một tiếng, trống rỗng.
Sáng sớm.
Đều là đàn ông…
Còn gì không hiểu nữa.
Tôi lập tức tung một cú thúc cùi chỏ, Tạ Trạch rên lên, mở mắt.
“Sao thế?”
Còn hỏi sao thế?
Tôi nghiến răng, từng chữ từng chữ: “Cất cái của nợ đó đi, không thì…”
“Tôi chặt nó.”
Chân Tạ Trạch vẫn gác trên chân tôi.
Hắn cười một tiếng.
“Phản ứng sinh lý bình thường thôi, cậu chẳng phải cũng…”
Tôi chỉ muốn đập chết hắn.
“Cút!”
Tạ Trạch không cút, ngược lại còn dán sát hơn.
Tay luồn vào chăn.
“Vậy để tôi giúp cậu.” Giọng hắn khàn và trầm.
Tôi trợn mắt.
Nghẹn đến không nói được.
…
Xong xuôi, Tạ Trạch lăn vào nhà tắm, gần nửa tiếng mới ra.
Tôi dựa vào cái giường lộn xộn, tay run run, mắt vô hồn châm điếu thuốc.
Cái này bình thường không?
Chắc là bình thường thôi!
Đều là con trai, giúp nhau tí thì có sao?!
Tôi vội vàng lấy điện thoại, tìm trên mạng: “Sáng sớm giúp đỡ anh em có bình thường không?”
Thấy bình luận, tôi hoàn toàn yên tâm.
Bình thường.
Lướt xuống dưới, nụ cười trên mặt tôi biến mất.
“Lúc nó đè cậu cũng bình thường thôi~”
“Đều là trò của trai thẳng, rõ ràng sướng lắm nhưng vẫn phải hỏi, hiểu mà~”
He he, báo cáo cái.
08
Kể từ khi đọc cái bình luận đó, tôi càng nhìn Tạ Trạch càng thấy sai sai.
Nhất là nhìn quần áo của tôi trên người hắn, tôi nổi cả da gà.
Trai thẳng giúp nhau là bình thường đúng không?
“Cậu sao thế?”
Giọng Tạ Trạch vang lên trên đỉnh đầu, “Sao cứ ngẩn ra thế.”
Thấy Tạ Trạch, tôi tự động lùi ra tám trăm mét.
Tạ Trạch ngẩn ra, cúi nhìn bàn tay đang lơ lửng của mình.
Tôi trừng hắn, “Ai cho anh vào?”
Cái bóng đen trong lòng vẫn chưa tan, giờ nhìn Tạ Trạch như thấy ma.
Thật rùng rợn.
Tạ Trạch nhìn tôi, “Tôi muốn rủ cậu đi ăn…”
Phải công nhận, Tạ Trạch có khuôn mặt rất đỉnh.
Loại mà cả trai lẫn gái đều thích.
Nhất là khi nói chuyện, giọng điệu luôn có chút… khiến người ta nghe mà thấy sướng, hơi ủy khuất xen chút hạ mình.
Nghĩ đến đây, tôi im lặng kỳ lạ.
Cái này đúng không?
Tạ Trạch ngừng lại, “Nếu cậu không tiện thì thôi.”
“Tôi không ăn cũng được.”
Nhìn bộ dạng bướng bỉnh của Tạ Trạch, tôi nhất thời nghẹn lời.
Lời từ chối nuốt ngược vào.
“Ăn!”
Ra ngoài, tôi hỏi Tạ Trạch: “Còn nhớ thằng chửi anh ở quán bar không? Không biết bị ai đánh một trận.”
Tạ Trạch “ồ” một tiếng, “Cậu tìm người à?”
Tôi cười khẩy.
“Mơ đi.”
Lúc đầu tôi đúng là định tìm người xử thằng đó, không phải vì Tạ Trạch, chỉ là thấy nó ngứa mắt.
Nhưng chưa kịp làm thì nó đã bị đánh.
Trong căng tin, nhìn Tạ Trạch ngồi đối diện ăn cơm thừa của tôi một cách ngon lành, tôi muốn châm điếu thuốc.
Lúc định gọi thêm một phần cơm cho hắn, hắn ngăn lại.
“Tôi ăn thừa của cậu là được, không cần lãng phí tiền.”
Nghe thế, lòng tôi có chút khó chịu.
Tạ Trạch trước đây kén ăn.
Cái này không ăn, cái kia không đụng, giờ lại khổ sở đến mức ăn cơm thừa của tôi.
Cái quái gì thế này.
Tạ Trạch nuốt miếng cơm cuối, ánh mắt rơi vào ly trà sữa trong tay tôi.
Tôi tặc lưỡi đưa qua.
Nhưng Tạ Trạch không cầm, cứ thế cắm mặt vào tay tôi uống.
“Mẹ kiếp! Hôn gián tiếp rồi!!”
“A a a a là hai soái ca! Mờ ám quá, thích quá, thích xem.”
“Thương quá…”
Tiếng xung quanh vang lên từng đợt.
Nghe câu “hôn gián tiếp”, tôi sợ đến mức tay run.
Cúi xuống nhìn, Tạ Trạch vẫn thản nhiên hút trà sữa, chẳng bị ảnh hưởng gì.
Ngược lại là tôi, cả người bắt đầu không tự nhiên.
Gián tiếp cái rắm.
Tôi nhét ly trà sữa vào tay Tạ Trạch.
“Tự uống.”
Tạ Trạch cắn ống hút, nhìn tôi.
“Ồ.”

