09

Tạ Trạch vẫn mặc quần áo của tôi.

Nhìn mà phát bực.

Tôi đặt hai đơn hàng theo cỡ của hắn.

Nghiến răng, ngay cả quần lót cũng đặt theo cỡ của hắn.

Nghĩ đến cảm giác bị đè hôm đó, Tạ Trạch cũng chỉ đến thế thôi.

Chắc là vừa.

Không vừa thì cắt lỗ cho rộng, dù sao cũng không đến mức rách.

Hàng giao đến, Tạ Trạch nhìn đống quần lót, nhướng mày:

“Của tôi à?”

“Cỡ của tôi hả?”

“Cậu biết cỡ của tôi?”

Ba câu hỏi liên tiếp.

Tôi nhắm mắt, mặt hơi nóng.

“Anh nói nhảm nhiều thế? Không cần thì trả tôi.”

Đưa tay định giật lại, Tạ Trạch vội rụt tay về.

“Tôi sẽ mặc cẩn thận.”

Tạ Trạch cười, “Cảm ơn A Trì.”

Tôi hơi sững người.

Giờ hiếm khi nghe Tạ Trạch gọi tôi là A Trì.

Hầu hết thời gian chúng tôi đều ở trạng thái đấu khẩu, gọi nhau cả họ lẫn tên đầy khinh bỉ.

Chỉ khi trước mặt người lớn mới giả bộ thân thiết.

Tạ Trạch nhìn lại, “Toàn bộ là mua cho tôi?”

Tôi hoàn hồn, dựa vào tường.

“Không, mua cho chó một phần nữa.”

Tạ Trạch nhìn đống quần áo, mắt lộ vẻ thất vọng.

Hắn lầm bầm: “Sao toàn đồ mới…”

Hắn tiếc nuối, “Đáng tiếc…”

Tôi: ?

Ý gì đây?

Đồ mới không được à?

Tin tức nhà Tạ Trạch phá sản không biết lan truyền kiểu gì, đa số đều chỉ để xem trò vui.

Có người nhận ra quần áo trên người Tạ Trạch là của tôi, sau lưng bàn tán rằng Tạ Trạch nhặt đồ rách.

Tôi nghe mà bực mình.

Tức quá nên mua quần áo mới cho hắn, giờ Tạ Trạch lại tỏ vẻ tiếc nuối là sao?

Tôi lạnh lùng:

“Không cần? Không cần thì trả.”

Để Tạ Trạch không phải đi làm mấy công việc chịu nhục nữa, tôi lấy điện thoại chuyển tiền cho hắn.

Tạ Trạch nhìn thông báo chuyển khoản, hỏi:

“Cái này…”

Tôi ngắt lời, “Cho thì cầm, đừng lằng nhằng.”

Tạ Trạch im lặng một lúc.

“Không, ý tôi là, bộ đồ ngủ trong tủ cậu cho tôi được không?”

Theo hướng Tạ Trạch chỉ, trên ban công treo một bộ đồ ngủ.

Của tôi mặc rồi.

Bộ hôm tôi với Tạ Trạch giúp nhau.

Tạ Trạch chán sống rồi à?

Tôi mặt không cảm xúc nhìn hắn.

“Cút.”

10

Bạn cùng phòng Trần Diễn nhìn Tạ Trạch rời đi, không nhịn được hỏi tôi:

“Cậu đối với kẻ thù không đội trời chung cũng tốt thế à?”

Tôi nghi hoặc nhìn qua.

Trần Diễn giơ tay đếm, “Nào là tặng áo, tặng quần, khăn cũng tặng. Giờ còn mua quần áo mới? Thôi thì được, nhưng đến cả quần lót cũng mua cho hắn…”

“Áo quần tôi hiểu, sao quần lót cậu cũng mua cho hắn?”

“Cậu không thấy kỳ à?”

Tôi cau mày, “Kỳ ở đâu?”

Trần Diễn ngừng lại, “Cậu không thấy…”

“Cậu rất gay à?”

“Ồ đúng rồi, còn chuyển tiền cho hắn.”

“Cái này khác gì bao nuôi hắn đâu?”

Tôi như bị sét đánh, đứng đực ra.

Trần Diễn thở dài, “Anh em à, có lúc tôi thấy hai người mờ ám quá mức rồi.”

Mãi sau, tôi hoàn hồn.

Nhấn mạnh với hắn: “Đừng nói bậy, tôi với Tạ Trạch đều là trai thẳng!”

“Cậu không biết nhà tôi với nhà hắn là quan hệ thế nào à!”

“Giờ phút này, tôi có thể để hắn chịu thiệt sao?”

Trần Diễn bày ra ánh mắt “tôi đã nhìn thấu tất cả” rồi gật đầu.

“Đúng, trai thẳng đòi ngủ chung.”

“Ồ đúng, còn đòi quần lót.”

“Tôi hiểu, đều là trò của trai thẳng.”

Tôi lười nói.

Dù sao, tôi với Tạ Trạch là trai thẳng.

Nói thế nào cũng không cong được.

11

“Không phải chứ? Cậu điên thật à?”

Trong phòng bao, bạn tôi không tin nổi nhìn tôi.

“Cậu định chu cấp cho Tạ Trạch?”

Tôi lắc lắc ly rượu, thờ ơ: “Ừ…”

“Không thì hắn sắp chết đói rồi.”

Bạn tôi phục luôn.

“Cũng đâu đến lượt cậu nuôi hắn? Hắn còn ba mẹ lo mà! Cậu vội gì chứ?”

“Đúng đấy A Trì, cậu đừng điên!” Một người bạn khác không đồng ý, “Hơn nữa, cậu cho thì Tạ Trạch chịu nhận à?”

“Hai người không đánh nhau mới lạ.”

Tôi kể lại chuyện hai tháng qua.

Trừ mấy chi tiết không cần thiết, còn lại tôi kể hết.

Cả phòng bao im lặng.

Chu Tứ Nhiên châm điếu thuốc.

Mãi sau, hắn quay sang hỏi tôi: “Tôi nghe không rõ lắm…”

“Tôi xác nhận lại, cậu nói Tạ Trạch hai tháng nay ăn cơm thừa của cậu, uống nước của cậu, ngay cả quần áo cũng mặc đồ của cậu, đúng không?”

“Ồ, cả nước tắm cũng dùng ké của cậu?”

Hắn nói xong, phòng bao lại im lặng.

Hắn chậm rãi bổ sung: “Cậu không thấy có gì sai sai à?”

Tôi uống cạn ly rượu.

Hỏi lại: “Sai ở đâu?”

Scroll Up