Gần đây không biết sao, quần lót của tôi chẳng còn mấy cái.
Tối định đi thư giãn, tôi thấy Tạ Trạch ở quầy bar.
Hắn mặc đồng phục làm việc, khoe mẽ pha rượu như làm xiếc.
Rồi mỉm cười đưa ly rượu vừa pha cho một cô gái ngồi ở quầy.
Mặt Tạ Trạch thu hút cả đám người vây quanh.
Hắn như con khỉ bị người ta xem.
Thậm chí còn có người lấy điện thoại quay lại.
Tôi nhìn một lúc, nhấc chân cút đi.
Liên quan quái gì đến tôi.
Nhưng đi chưa được bao xa, tôi lại vội quay lại.
Chen qua đám đông, lách vào trong.
“Sao anh ở đây?” Tôi cau mày, “Làm khỉ à?”
Tạ Trạch thấy tôi thì ngẩn ra, nhưng tay vẫn không ngừng.
“Kiếm tiền sống.”
Tôi liếc đám người đang dán mắt vào Tạ Trạch, đây là kiếm tiền hay khoe mẽ?
Chắc chắn ông chủ nhìn trúng khuôn mặt của hắn nên mới gọi hắn làm.
Tôi định nói gì đó, thì một giọng nói cắt ngang:
“Không muốn nhìn thì đi chỗ khác được không?”
“Đừng làm phiền bọn tôi xem.”
Người nói là một thằng thấp hơn tôi, trên người chỉ quấn mỗi mảnh vải, mặt trang điểm như đi hát tuồng.
Nói xong, hắn chống cằm nhìn Tạ Trạch, mặt hơi đỏ:
“Soái ca, anh tan ca lúc nào? Thêm liên lạc được không?”
Ngày trước, Tạ Trạch chắc chắn chẳng thèm để ý.
Nhưng giờ Tạ Trạch chỉ cười, “Chưa biết nữa!”
“Liên lạc thì…”
Tạ Trạch ngừng lại, vẻ mặt hơi khó xử, “Không tiện lắm.”
05
Tôi bật cười.
Tạ Trạch là trai thẳng, dù phá sản thì vẫn là trai thẳng chính gốc.
Ngay cả chơi trò cô dâu chú rể, hắn cũng nhất định làm chú rể, sao có thể tùy tiện cho liên lạc.
Có người mở lời, những người khác cũng hùa theo.
Tạ Trạch cười bất đắc dĩ.
Hắn nhìn tôi cầu cứu.
Tôi lười để ý, đứng dậy rời đi.
Ngồi trong phòng bao mà chẳng có tâm trạng, tôi bực bội ngậm điếu thuốc đi ra ngoài.
“Không chơi nữa à? Mới tới mà!” Bạn tôi gọi với theo, “Cậu đi đâu đấy?”
Tôi đẩy cửa, không quay đầu.
“Ra ngoài hít thở, tụi bây chơi đi.”
Rẽ vào góc cầu thang, tôi nghe thấy một loạt tiếng chửi bới.
“Mẹ kiếp, mày chỉ là thằng bán rượu, giả vờ cái gì? Tao bảo mày rót rượu thì đã đành, dù tao đổ rượu lên người mày thì sao nào?”
“Mượn cái mặt đẹp mà đi câu người đúng không?”
“Đồ chó má gì thế?”
Nhìn rõ người bị chửi là ai, tôi nheo mắt.
Tạ Trạch không nói gì, cứ đứng nghe.
Như con đà điểu.
Tôi bỗng thấy bực mình.
Chửi lại đi!
Đánh gãy răng nó đi!
Nhưng không, Tạ Trạch cứ đứng nghe.
Lúc này tôi mới nhận ra, Tạ Trạch không còn là công tử nhà giàu như trước.
Hắn phải đi làm kiếm tiền.
Dập điếu thuốc, tôi mang bộ mặt chết chóc bước tới.
Bắt đầu một tràng chửi.
Thằng kia bị tôi chửi đến nghẹn, một câu cũng không thốt ra được.
Chửi xong, tôi quay sang Tạ Trạch.
“Chó sủa mà không cắn lại à? Hèn thế làm gì?”
“Chỉ là một công việc vớ vẩn thôi.”
Tạ Trạch nhìn tôi rất lâu, mắt cụp xuống, “Tôi không có tiền.”
“Phải ăn.”
“Cũng không thể cứ ăn của cậu mãi được.”
“Gần đây trời cũng lạnh rồi, phải kiếm tiền mua quần áo.”
Tôi: …
Tôi nhíu mày thật chặt: “Mặc đồ của tôi, ăn đồ của tôi, tôi nuôi không nổi anh chắc?”
“Thay cái bộ đồ rách đó đi, về trường.”
06
Về đến ký túc, tôi lôi bộ đồ ngủ ném cho Tạ Trạch.
“Cút đi tắm.”
Tôi nghĩ rồi.
Dù tôi không ưa Tạ Trạch, nhưng chuyện này là chuyện khác.
Ba mẹ Tạ Trạch đối với tôi vẫn rất tốt.
Giờ nhà hắn có chuyện, tôi không thể đối xử tệ với con trai duy nhất của họ được.
Nghĩ đến cảnh Tạ Trạch bị người ta chỉ vào mặt chửi, tôi chỉ thấy tức.
Công tử nhà giàu từ bao giờ lại thảm hại thế này?
Tạ Trạch tắm xong bước ra, mím môi, hơi do dự.
Tôi mất kiên nhẫn.
“Muốn nói gì?”
Tạ Trạch lại bày ra bộ mặt đáng thương, “Tôi muốn ngủ với cậu.”
“Cái gì?”
Tôi sốc nhìn Tạ Trạch, đầu óc trống rỗng.
Hắn nói: “Tối nay không có ai ở ký túc, tôi lại quên mang chìa khóa.”
Tạ Trạch ngủ ở đây, nghĩa là ngủ trên giường tôi.
Còn tôi thì sao?
Chẳng lẽ hai thằng con trai chen chúc ngủ chung?
Nghĩ thôi đã thấy kinh dị.
“Đi tìm cô quản lý lấy chìa khóa dự phòng.”
“Ký túc bọn tôi không có chìa dự phòng…”
Tạ Trạch nhìn vẻ mặt tôi, quay đầu đi: “Nếu cậu không muốn thì thôi, tôi ra thư viện cũng được.”
“Tắm xong rồi, tôi không làm phiền cậu nữa.”

