Tạ Trạch đáp: “Bị lừa rồi.”

“Chẳng còn đồng nào.”

“Vậy nên, cho tôi mượn tạm vài bộ đồ được không?”

Tôi cười lạnh hai tiếng:

“Cứ việc chạy trần đi.”

Dù nói thế, tôi vẫn lôi từ tủ ra hai bộ quần áo ném cho hắn.

Với vẻ mặt cáu kỉnh, tôi quát:

“Cút đi.”

Tạ Trạch cút thật.

Tối đến, hắn lại mò sang.

Trong phòng tắm, hắn ôm quần áo đứng đối diện tôi.

Im lặng nhìn nhau.

Tôi suýt nghẹn thở, vội vàng túm cái khăn tắm che vội chỗ quan trọng.

Mẹ kiếp.

Quên khóa cửa.

Nhìn Tạ Trạch, tôi nghiến răng chửi:

“Anh bị điên à?”

“Không thấy trong này có người đang tắm sao?!”

Tạ Trạch nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.

Hắn liếm môi, “Thấy rồi.”

Tôi suýt nữa ném luôn chai sữa tắm vào đầu hắn, “Thấy rồi còn vào làm gì?”

Tạ Trạch giơ giơ đống quần áo trên tay, “Tắm.”

Trán tôi nổi gân xanh, cố nén để không đấm vào cái bản mặt đó.

“Mẹ kiếp…”

“Anh phá sản chứ có phải không có tiền tắm đâu, đến cả nước tắm cũng phải dùng ké của tôi à?”

“Cút đi, đừng làm phiền tôi.”

Ánh mắt Tạ Trạch trầm xuống, giọng cũng chẳng hiểu sao khàn đi.

“Nhưng tôi hết xà phòng rồi, dùng chung với cậu được không?”

Cả người tôi chỉ quấn cái khăn, đứng trong phòng tắm nghiến răng ken két chửi hắn:

“Được cái ông nội anh, cút!!”

“Hết xà phòng thì nhổ nước bọt mà tắm, cút.”

Hồi trước cũng chẳng phải chưa từng tắm chung với Tạ Trạch.

Nhưng đó là chuyện từ mấy thế kỷ trước rồi.

Giờ chỉ có một ý nghĩ: đuổi cái thằng khốn này đi.

Tạ Trạch không nhúc nhích, yết hầu khẽ động.

Hắn chỉ vào đống quần áo vừa bị tôi làm ướt, “Nhưng quần áo tôi ướt hết rồi, không tắm sẽ bệnh.”

“Bệnh thì tôi chẳng có tiền đi viện.”

Tôi cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu:

“Yên tâm, đừng nói chuyện này, tiền mua quan tài cho anh tôi cũng lo được.”

Tạ Trạch đi ra ngoài.

Lúc tôi tắm xong ra, thấy hắn có vẻ hơi mất tự nhiên.

Tôi cau mày, “Làm gì mà như đi ăn trộm thế?”

Tạ Trạch lặng lẽ nhìn tôi, im lặng một lúc.

“Cậu có quần lót nào thừa không?”

03

Tôi sững sờ nhìn Tạ Trạch.

Không phải chứ?

Phá sản mà nghèo đến mức này sao?

Quần áo, đồ ăn thừa tôi còn tạm chấp nhận được.

Nhưng đến cả quần lót cũng muốn nhặt của tôi, có quá đáng quá không?

Tôi mặt không cảm xúc nhìn Tạ Trạch, nói:

“Gần đây có bác sĩ tâm thần tôi quen, giới thiệu cho anh nhé?”

Tôi nghi ngờ Tạ Trạch cố tình trả thù tôi.

Không thì sao dám hỏi câu này?

Cả người tôi nổi da gà.

Tạ Trạch thoáng vẻ tiếc nuối, xen chút bực bội.

Hắn cụp mắt, “Thôi, tôi mặc đồ cũ cũng được.”

Trong lòng vừa nhen lên chút thương cảm, lại nghe Tạ Trạch tiếp tục:

“Dù sao cỡ của cậu… hơi nhỏ với tôi.”

Mấy chút thương cảm lập tức bay biến, tôi chỉ muốn đè Tạ Trạch ra đánh chết.

Hắn đáng đời mặc đồ rách!

Đáng đời ăn cơm thừa canh cặn!

Lúc bạn cùng phòng về, Tạ Trạch vừa tắm xong bước ra.

Hắn vẫn mặc quần áo của tôi.

Ngay cả cái khăn trên người cũng quen mắt lạ thường.

Ba người chúng tôi khựng lại, ánh mắt kỳ lạ quét qua chúng tôi, rồi nhìn nhau.

Trong mắt lóe lên chút cảm xúc khó hiểu.

“Cậu với hắn…”

“Mối quan hệ tốt đến thế rồi à?”

“Phong cách mặc đồ của người khác đã lan đến ký túc nam rồi sao?”

Tôi lập tức quay sang Tạ Trạch, cáu kỉnh giật cái khăn trên đầu hắn, “Ai cho anh dùng khăn của tôi? Cút về phòng anh đi.”

Giọng Tạ Trạch nhỏ đi, “Khăn của tôi cũng rách rồi… Nếu không thì, cái này cho tôi nhé?”

“Không được thì thôi.”

“Tôi tắm xong có thể không lau người cũng được.”

“Không làm phiền cậu nữa, tôi về đây…”

Tôi lôi từ tủ ra một cái khăn mới nhét vào tay Tạ Trạch, hung dữ chửi:

“Còn giả nghèo nữa là tôi giết anh!”

04

Tạ Trạch, cái thằng khốn này, chắc chắn sinh ra để khắc tôi.

Phá sản rồi mà lưng cũng cong xuống sao?

Đến cả khăn cũng không nỡ mua cái mới.

Mấy cái tật sạch sẽ gì đó cũng biến mất sạch.

Tôi không nhịn được gọi điện cho mẹ, hỏi xem nhà Tạ Trạch có thật sự phá sản không.

“Căn nhà đó đã bị niêm phong rồi, lần trước con không tận mắt thấy sao?”

Nói một lúc, mẹ tôi bỗng thở dài, “Thằng bé này cũng đáng thương, ba mẹ nó đều ra nước ngoài, để lại nó một mình ở đây, con ở trường giúp đỡ nó nhiều vào.”

Cúp máy, tôi vẫn thấy có gì đó không đúng.

Tạ Trạch, cái thằng khốn này, ăn chực dùng chực của tôi hơn hai tháng.

Cuỗm mất của tôi mười lăm cái áo, mười ba cái quần, ba cái khăn, và cả hai bộ đồ ngủ tôi mặc rồi.

Nhìn cái tủ trống rỗng, tôi lặng lẽ châm điếu thuốc, rít mạnh một hơi.

Mẹ kiếp, đây là cướp.

Cái gì cũng muốn.

Ban đầu tôi còn tưởng Tạ Trạch cố tình chọc tức tôi.

Nhưng lâu dần, càng ngày tôi càng thấy hắn thật sự nghèo.

Lôi điện thoại ra, vừa chửi vừa đặt hàng.

Mua thêm chục bộ nữa, tôi không tin Tạ Trạch có thể vét sạch tủ đồ của tôi.

Ngoài ra, tôi còn mua thêm vài cái quần lót.

Scroll Up