Kẻ thù không đội trời chung của tôi phá sản rồi.

Sau khi phá sản, hắn trở nên tiết kiệm lạ thường — chuyên ăn chực cơm của tôi, uống nước của tôi, quần áo cũng là đồ tôi bỏ.

Ngay cả xà phòng cũng phải dùng chung một cục!

Khi tôi đang do dự không biết có nên giúp đỡ hắn chút tiền hay không, thì lại bắt gặp hắn khui chai rượu mười vạn.

Có người hỏi hắn:

“Cậu vẫn chưa theo đuổi được Tống Trì à? Bao lâu rồi thế?”

Chỉ thấy Tạ Trạch ngậm điếu thuốc, cười lạnh:

“Quần lót của tôi chà đến tóe lửa rồi, mà em ấy vẫn tưởng tôi là thằng phá sản thật.”

Mẹ kiếp, tôi bị lừa rồi.

Tạ Trạch không hề phá sản —

Hắn mẹ nó là tên gay thèm khát cơ thể tôi!

01

Kẻ thù của tôi, Tạ Trạch, đã phá sản.

Không còn một xu, nghèo đến mức chỉ có thể ăn đồ thừa của tôi, uống nước còn lại trong ly của tôi,

thậm chí mặc lại quần áo tôi bỏ đi.

Từ một công tử nhà giàu thành một kẻ trắng tay — chỉ trong một đêm.

Ấy vậy mà Tạ Trạch vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Nếu không phải tận mắt thấy hắn ăn hết chỗ cơm thừa của tôi, tôi còn tưởng hắn giả vờ phá sản.

Nhìn thấy hắn định uống ly cà phê tôi đang uống dở, tôi cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, giật lại:

“Mẹ kiếp, anh chưa đủ à?”

“Cái này cũng muốn uống à?”

Tôi uống đến nửa rồi đấy!

Tạ Trạch im lặng nhìn chằm chằm vào ly cà phê trong tay tôi.

Bị hắn nhìn đến phát bực, tôi dứt khoát nhét ly vào tay hắn.

“Uống đi uống đi!”

Uống chết anh đi cho rồi.

Tôi tựa vào thành giường, nhìn hắn tự nhiên uống hơn nửa ly, ánh mắt phức tạp, bật điếu thuốc.

Nửa tháng trước, nhà Tạ Trạch đột ngột tuyên bố phá sản.

Ba mẹ hắn bay ra nước ngoài, bỏ lại hắn một mình ở trong nước.

Để cái đồ khốn đó nếm thử cuộc sống tệ hại như bây giờ.

Nhìn hắn uống xong cà phê, tôi rít mạnh một hơi thuốc:

“Uống xong rồi? Xong thì cút.”

Đối với Tạ Trạch, giọng điệu của tôi chẳng thể nào tốt nổi.

Dù sao hắn cũng là kẻ thù không đội trời chung, có tốt được sao?

Tạ Trạch liếm môi, rồi quay đầu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhìn lại hắn.

Nhận ra ánh mắt hắn đang nhìn đi đâu, tôi chửi thầm trong lòng:

Mẹ nó, đến cả điếu thuốc cũng muốn xin à?

Tôi khiêu khích thổi ra một làn khói, mặc hắn nhìn.

Nhìn thoải mái đi, dù sao điếu thuốc này cũng không vào miệng anh được đâu.

Đối mặt ánh nhìn của hắn, tôi rít thêm một hơi thật sâu —

loại thuốc này, với tên nghèo rách như hắn, cũng coi như xa xỉ phẩm rồi.

Tôi nhếch môi cười:

“Còn chưa cút à?”

Tạ Trạch không cút, như thể bị điếc.

Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, vươn tay rút điếu thuốc trong tay tôi, ngậm vào miệng mình,

nheo mắt rít từng hơi —

như thể đó là báu vật.

Nhìn hắn ngậm điếu thuốc đó, tôi nổi hết da gà.

Cuối cùng chỉ mắng được một câu:

“Đồ nghèo kiết xác!”

 

02

Tôi và Tạ Trạch từ nhỏ đã như nước với lửa.

Chẳng vì lý do gì to tát, đơn giản là tôi nhìn hắn không vừa mắt.

Hồi bé, Tạ Trạch cứ như trêu chó mà trêu tôi. Tôi khóc, hắn lại bảo tôi há miệng hà hơi, sủa hai tiếng bắt chước chó, thế là chẳng còn sức mà khóc nữa.

Lớn hơn chút nữa, chúng tôi lại đánh nhau để tranh làm chú rể.

Tôi đấu không lại Tạ Trạch.

Hắn làm chú rể.

Còn tôi bị hắn buộc hai bím tóc, trở thành cô dâu, ảnh tôi khóc lóc thảm thiết giờ vẫn treo trên tường phòng hắn.

Càng lớn, cái không khí đối đầu giữa tôi và Tạ Trạch càng bùng lên ngùn ngụt.

Đã đến mức nước sôi lửa bỏng.

Cứ tưởng Tạ Trạch sẽ tiếp tục hống hách cả đời, ai ngờ giữa chừng lại thành kẻ trắng tay.

Giờ đến cả thuốc lá cũng phải nhặt đầu lọc của tôi mà hút.

Tạ Trạch hút xong điếu thuốc, lúc đi bỗng quay đầu hỏi tôi:

“Cậu còn quần áo nào không cần nữa không?”

Đầu tôi chậm rãi hiện lên hai dấu chấm hỏi.

Hắn nhún vai, “Áo tôi đang mặc rách rồi, không ra ngoài được, mà tôi cũng chẳng có tiền mua cái mới.”

Cái áo Tạ Trạch đang mặc chính là đồ tôi định vứt đi, bị hắn nhặt về.

Không chỉ nhặt về, hắn còn mặc lên người.

Nhìn kỹ, vai áo còn thủng một lỗ.

“Mẹ kiếp, quần áo của anh đâu?” Tôi nhìn Tạ Trạch với ánh mắt phức tạp, “Bị anh ăn rồi à?”

Tạ Trạch chẳng để tâm, kéo kéo cái áo trên người, thờ ơ nói:

“Bán rẻ hết rồi.”

“Kiếm chút tiền lẻ.”

Tạ Trạch vốn là công tử nhà giàu, quần áo đồ dùng chẳng bao giờ tệ.

Đem bán chắc chắn có người mua.

Tôi hỏi: “Tiền đâu?”

Scroll Up