Tôi đương nhiên đồng ý, nếu không chẳng lẽ tôi cứ tiêu tốn thời gian lên người Hạ Lăng Tiêu mãi.[Vậy là tốt rồi, tối nay Hạ Lăng Tiêu có một bữa tiệc, công chính cũng có mặt, trước tiên cậu hãy bảo Hạ Lăng Tiêu dẫn cậu đi cùng đã.]
9
Nói là làm.
Cầm điện thoại lên, vừa hay thấy Hạ Lăng Tiêu nhắn tin bảo hôm nay sẽ về trễ một chút.
Tôi làm bộ làm tịch hỏi han một hồi, sau đó đi thẳng vào chủ đề:
[Tôi cũng muốn đi.]
Hạ Lăng Tiêu trả lời trong vòng một nốt nhạc:
[Được, tôi đến đón em.]
Vừa gặp Hạ Lăng Tiêu, tôi lại tận tâm tận lực sắm vai một tên cặn bã kiếm chuyện vô cớ:
“Một bữa tiệc quan trọng như vậy tại sao không ai thông báo cho tôi?
“Hạ Lăng Tiêu, anh cứ dây dưa mãi không chịu ly hôn với tôi, có phải muốn đạp lên thân phận mà nhà họ Cố trao cho anh để tu hú chiếm tổ đúng không!”
Hạ Lăng Tiêu đang chọn lễ phục cho tôi.
“Là do chính em nói, tất cả những dịp cần hai người lấy danh nghĩa chồng chồng xuất hiện thì không được phép gọi em.
“Chuyện bữa tiệc tuần trước đã nói với em rồi, tối qua trước khi đi ngủ cũng nhắc lại, chỉ cần em để tâm đến lời tôi nói một chút, thì cũng không tạt được chậu nước bẩn này đâu.”
Anh ta đối với sự làm khó làm dễ của tôi đã thấy quen không có gì lạ nữa, chọn ra một bộ lễ phục màu trắng đưa cho tôi, bản thân thì chọn màu đen cùng kiểu dáng.
Nước bẩn lại tạt ngược lại vào người mình, thế thì không được.
Tôi còn định tiếp tục cãi cố với anh ta.
Hạ Lăng Tiêu “xoạt” một tiếng cởi phăng áo ngoài ra.
Hai “người bạn cũ” ba tháng chưa gặp “boing~” một cái nhảy ra chào hỏi tôi.
Tôi trong chớp mắt quên béng mất mình định nói gì.
Đạn mạc thi nhau nhao nhao:
[Chính là lúc này, tiến lên, tát vào cơ ngực anh ta!]
Tôi nghe nhầm, buột miệng thanh minh:
Ai bảo tôi muốn bú cơ ngực anh ta chứ? Tôi làm gì thèm thuồng đến thế!
[Là bảo cậu đi sỉ nhục anh ta cơ mà, ông anh của tôi ơi.]
[Nhìn vóc dáng này của Hạ Lăng Tiêu là biết anh ta đã tập luyện cực kỳ nghiêm ngặt, những người như thế kỵ nhất là bị người khác coi thường thành quả tập gym của mình.]
[Cậu cứ làm theo lời chúng tôi đi, xảy ra chuyện gì chúng tôi chịu trách nhiệm.]
Giao tiếp với đạn mạc chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Hạ Lăng Tiêu đang kẹp garter áo sơ mi.
Sợi dây thun màu đen siết vào khối cơ bắp săn chắc tạo thành một đường cong hơi lõm xuống, càng làm tôn lên sức mạnh toàn thân không thể trói buộc.
Tôi cấu cấu đầu ngón tay mình, chần chừ mãi không dám tiến lên.
Đấu võ mồm thì được, chứ bắt tôi thật sự động tay động chân với Hạ Lăng Tiêu, tôi vẫn có hơi rén.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi.
Hạ Lăng Tiêu dừng động tác trên tay, kéo hở cúc áo sơ mi ra một chút.
Cười như không cười nói:
“Xem ra em rất hài lòng với cơ thể của tôi, lại muốn tôi cho em ăn no sao?
“Hửm? Ông chồng nhỏ của tôi?”
Anh ta nói nhăng nói cuội gì đấy!
Vung tay lên, giáng xuống.
Một tiếng “chát” vang lên.
Hạ Lăng Tiêu đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Chết dở.
Dùng lực hơi mạnh.
Lòng bàn tay đau rát.
Tôi xòe lòng bàn tay đỏ ửng ra, nhìn dấu tay cũng đỏ ửng không kém trên người Hạ Lăng Tiêu.
Đến lời cũng quên bẵng mất.
Hạ Lăng Tiêu chắc là tức giận lắm, nhịp thở run rẩy dồn dập.
Ném thẳng cả người lẫn lễ phục của tôi ra khỏi phòng, lại còn khóa trái cửa phòng ngủ chính.
Tôi thay quần áo xong, lại đợi thêm nửa tiếng nữa.
Anh ta mới từ trong phòng ngủ đi ra.
Khắp người vương vất hơi nước, hai bên má ửng hồng, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên với đạn mạc:
“Vẫn là các người có cách, tôi đến đây ba tháng cũng chưa từng chọc tức anh ta đến mức này.”
Đạn mạc: [He he he]
Hai người cùng ngồi ở ghế sau xuất phát đi dự tiệc.
Anh ta giữ một khuôn mặt lạnh tanh.

