Tôi vừa đánh lén ngực người ta xong, cũng ngại chẳng buồn mở miệng nói chuyện.
Nhưng đạn mạc lại ép tôi phải làm nũng làm nịu sinh sự:[Tiếp tục chê bai anh ta đi, nếu không thế này chẳng hóa ra liếc mắt đưa tình à!]
Đưa tình? Tôi và Hạ Lăng Tiêu á?
Thế thì không được.
Tôi vội vàng kiếm chuyện:
“Sao lại cứng thế hả, làm tay tôi đau hết cả rồi! Có phải anh cố tình không!”
Hơi thở Hạ Lăng Tiêu sững lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt một nhịp.
10
“Thích đồ mềm à?
“Thả lỏng ra là mềm thôi, tối về cho em thử, bây giờ đừng quậy nữa.”
Ai, ai bảo muốn thử chứ?
Tôi nuốt nước bọt một cách không có tiền đồ.
“Với tư cách là chồng của tôi, đây là quyền lợi mà em được hưởng.”
Hạ Lăng Tiêu khi nói lời này, nghiêm túc cứ như đang bàn luận số liệu trên bảng báo cáo vậy.
Khiến người ta không thể khởi lên chút tà niệm nào.
Anh ta thế này là sắp tu thành chính quả với công chính rồi, cảm thấy hôn nhân là gánh nặng, nên đang ám chỉ tôi có thể ly hôn rồi sao?
Cuối cùng cũng sắp đạt được mục đích rồi, nhưng tại sao trong lòng tôi lại thấy buồn bực thế này?
Suốt chặng đường không ai nói thêm lời nào.
Đến bữa tiệc, đạn mạc lại hiến kế cho tôi:[Người vừa cạn ly với Hạ Lăng Tiêu chính là công chính đấy, ngay lúc này, đi qua bám lấy Hạ Lăng Tiêu đi.]
[Phải cố tình tỏ ra thân thiết với anh ta trước mặt công chính, kích thích để công chính ghen, thúc đẩy tình cảm của hai người bọn họ.]
[Càng thân mật càng tốt, cậu càng không thèm kiêng nể hoàn cảnh thì mới càng tôn lên sự lịch thiệp và gia giáo của công chính.]
Công chính mà đạn mạc nói cao ráo đẹp trai, đứng cùng Hạ Lăng Tiêu quả thật có vài phần mang dáng vẻ song kiếm hợp bích.
Tôi lấm lét như kẻ trộm lẻn đến bên cạnh Hạ Lăng Tiêu, lặng lẽ khoác tay anh ta, tựa đầu lên vai anh ta, còn đặc biệt cọ cọ mấy cái như một kẻ thô bỉ chẳng biết điều.
Cơ bắp Hạ Lăng Tiêu căng cứng, thuận đà ôm tôi vào lòng:
“Chỗ nào không thoải mái sao?”
Tôi lắc lắc đầu, dưới ánh nhìn trầm ngâm của công chính, nhịn đến mức nghẹn đỏ cả mặt mới rặn ra được một câu:
“Nhớ anh.”
Yết hầu Hạ Lăng Tiêu lăn lộn, anh đỡ lấy lưng tôi cho tôi đứng vững.
Hướng ly rượu về phía công chính, giới thiệu cho hai người:
“Bạch tổng, đây là chồng tôi, cổ đông thực tế của Tập đoàn Cố thị, Cố Kỳ.
“A Kỳ, đây là…”
Công chính nhận lấy một ly champagne từ tay người phục vụ đưa cho tôi, đồng thời cạn ly với tôi một cái:
“Hai chúng tôi không cần Hạ tổng giới thiệu đâu.
“Em trai Cố nhỏ bé, không nhớ anh sao?”
Tôi nhìn chằm chằm nốt ruồi son ở khóe mắt công chính, trong đầu lóe lên một tia sáng.
Kinh hô lên không thể tin nổi:
“Anh Bạch?”
Thảo nào tôi cứ thấy anh ấy quen mặt.
Hóa ra là ông hàng xóm cũ.
Hai người quen nhau từ hồi còn đóng bỉm.
Nhưng mà, nhà anh ấy đã nhập cư ra nước ngoài từ năm tôi mười tuổi.
Cái dạo anh ấy mới đi, tôi cứ khóc lóc đòi đi tìm anh ấy chơi.
Lão già bị tôi làm phiền đến nhức đầu, bèn hứa sẽ tìm cho tôi một người anh trai có thể chơi cùng tôi.
Sau đó, Hạ Lăng Tiêu liền đến.
Bạch Du dang rộng vòng tay về phía tôi.
Tôi lập tức rút lại cánh tay đang khoác Hạ Lăng Tiêu, bước tới trao cho anh ấy một cái ôm thật chặt.
“Trời đất ơi, em nhớ anh chết đi được. Về nước lúc nào vậy, sao không nói trước với em một tiếng?”
Những đầu ngón tay cầm ly champagne của Hạ Lăng Tiêu dần dần mất đi huyết sắc.
Lần đầu tiên Cố Kỳ chủ động ôm mình.
Lồng ngực còn chưa kịp ủ ấm.
Đã ngang nhiên ôm ấp người khác ngay trước mặt mình không chút kiêng dè.
Chậc, chướng mắt thật đấy.
Anh ta vẫn duy trì một nụ cười coi như lịch sự.
Khách sáo mà không cho phép chối từ, kéo thẳng Cố Kỳ về lại vòng tay mình.
Giọng nói cũng rất đè nén:

