Tại sao lại không thể yêu anh cơ chứ?

8

Tôi đã ngủ một giấc thật sâu.

Ngày hôm sau thức dậy, toàn thân ê ẩm.

Cổ họng khô khốc, eo và chân cũng đau nhức.

Tôi vừa kén cá chọn canh với bữa sáng mà Hạ Lăng Tiêu chuẩn bị cho mình, vừa bắt bẻ:

“Cổ họng khô quá, chắc chắn là do nước mật ong hôm qua anh pha quá đặc rồi.

“Có mỗi một ly mật ong cũng pha không xong, đồ vô dụng.”

Hạ Lăng Tiêu đặt miếng bánh mì nướng đã phết sẵn mứt vào đĩa của tôi, mặt không cảm xúc mà châm biếm:

“Lợn rừng làm sao ăn được cám mịn.”

Lại dám mắng tôi là lợn rừng!

Tôi tức nghẹn một hơi lên đến tận cổ họng, chuẩn bị phun mưa.

Hạ Lăng Tiêu thử độ ấm ly sữa trên tay tôi, nhẹ nhàng đổi chủ đề không chút dấu vết:

“Không nóng đâu, uống đi. Nếu em không phục, tối nay tôi sẽ pha lại cho em một ly, em uống thử xem sao.”

Thử thì thử.

Tôi vô cùng nghiêm túc gật đầu, ra lệnh cho anh ta nhất định phải pha nhạt một chút.

Khóe miệng Hạ Lăng Tiêu hơi nhếch lên, hệt như một con mèo nhỏ kiêu ngạo vừa ăn vụng thành công.

Đồ ngốc, bị người ta sai bảo mà vẫn còn ngồi đấy cười ngu ngơ.

Tôi ở chỗ Hạ Lăng Tiêu thấm thoắt đã ba tháng.

Trừ việc thỉnh thoảng vẫn bị đau mỏi eo lưng ra, cuộc sống dường như không có bất cứ thay đổi nào.

Tôi không biết công chính là ai, càng không biết tiến triển tình cảm của hai người bọn họ thế nào rồi.

Chỉ đành mỗi ngày cần mẫn đi kiếm chuyện bắt bẻ.

Hạ Lăng Tiêu mặc dù lần nào cũng cãi lại, nhưng làm cái đuôi của tôi ngần ấy năm, hầu hạ tôi đã trở thành thói quen của anh ta rồi.

Bất luận tôi kiếm chuyện, xoi mói hay đưa ra những yêu cầu quá đáng, anh ta đều không cắt xén mà đáp ứng từng thứ một.

Nói thật, lúc đầu tôi ghét anh ta vì tôi thực sự nghĩ anh ta là anh trai tôi.

Mặc dù lúc lão già đánh tôi đã nói rõ là không phải.

Nhưng độ uy tín của lão già trong chuyện con rơi con rớt này vốn bằng không.

Bất kể ông ấy nói chắc nịch như đinh đóng cột ra sao, dù sao lúc đó tôi cũng cóc thèm tin.

Bây giờ nhìn lại, chỉ đơn thuần là do lão già quá yêu bạch nguyệt quang kia, dẫn đến việc ông đối xử với con trai của bạch nguyệt quang còn tốt hơn cả cậu con ruột là tôi đây.

Lý do để ghét bỏ đã không còn tồn tại nữa.

Lại nhìn con người Hạ Lăng Tiêu này, anh ta cũng có điểm đáng khen ngợi.

Sống chung với người mình ghét đã khó.

Sống chung với người mình không ghét lắm, nhưng phải diễn sao cho giống như cực kỳ ghét người ta, cũng chẳng dễ dàng gì.

Cái nhiệm vụ giẻ rách xui xẻo này rốt cuộc khi nào mới kết thúc đây!

Tôi cuống cuồng đến mức khóe miệng sùi bọt, đầu muốn đập vào tường.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện từng hàng chữ:

[Tổ nghiệm thu của Thế giới Nhiệm vụ 0411 xin chào!]

[Xác nhận dấu hiệu sinh tồn của nhân vật: Đạt.]

[Xác nhận tiến triển sự nghiệp của nhân vật: Đạt.]

[Xác nhận chỉ số hạnh phúc của nhân vật: Đạt.]

[Xác nhận tiến độ tình cảm của nhân vật: Thất bại.]

Đạn mạc: […]

Tôi: …

Hai bên đồng thời chìm vào tĩnh lặng.

Những dòng đạn mạc này chính là lời nhắc nhở kết thúc nhiệm vụ mà hệ thống nói sao?

[Người anh em này, tình hình gì đây? Hệ thống không phải đã bảo cậu điều chỉnh lại cốt truyện rồi sao?]

“Tôi chỉnh rồi đấy chứ, tôi chỉnh cực kỳ tốt luôn, các người làm ăn không được thì đừng có đổ vấy cho tôi nha?”

[Không sao nha, mọi người đừng vội nha, chuyện này để tôi định đoạt một chút. Nào, chúng ta họp cái đã.]

Trên đạn mạc nổi lên đủ loại ký tự mã hóa lộn xộn mà tôi không hiểu nổi.

Một lúc sau, lại trở về bình thường.[Thế này nhé anh bạn, tình cảm phía bên công và thụ quả thật chưa có tiến triển, chúng tôi sẽ bày mưu cho cậu, cậu cứ làm theo lời chúng tôi để sửa lại cốt truyện, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, cậu thấy sao?]

Scroll Up