Ánh đèn hắt lên khuôn mặt cậu tạo nên góc nghiêng với những đường nét sáng tối đan xen, trông hệt như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng không vương khói bụi.
Hạ Lăng Tiêu đứng bên giường nhìn một lúc, không nhịn được đưa tay sờ thử.
Sờ xương mày chưa đủ, còn muốn sờ đuôi mắt, sờ sống mũi, sờ khóe môi…
Cuối cùng, Hạ Lăng Tiêu nhìn người bên dưới với chiếc áo choàng tắm mở toang mà vẫn ngủ không biết trời đất gì, trong đôi mắt đen thẳm tiết lộ một tia cười cố chấp.
Đầu ngón tay lướt trên lồng ngực Cố Kỳ vạch ra một đường, cùng một hình dạng với vết xước trên cuốn sổ đỏ nhỏ mà Hạ Lăng Tiêu cất giữ trân trọng trong két sắt.
Da Cố Kỳ mỏng, chưa cần dùng sức, lồng ngực trắng trẻo đã ửng đỏ một mảng.
Hạ Lăng Tiêu cau đôi mày rậm, dường như rất đỗi muộn phiền.
“Đúng là một đứa trẻ hư chẳng để người ta bớt lo.”
Anh không thể không cúi người xuống, dùng môi và lưỡi xoa dịu vùng da thịt đó.
Hồi mới được chú Cố đưa về nhà, Hạ Lăng Tiêu một chút cũng không thích đứa em trai xinh đẹp mà tính tình tồi tệ này.
Nhưng để được ở lại nhà họ Cố, anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác cẩn trọng tỏ vẻ yếu đuối để lấy lòng.
Kết quả lại là hết lần này đến lần khác bị đẩy ra không chút nể nang.
Thời gian trôi qua lâu dần, anh cũng từ từ quen thuộc.
Quen với việc đi theo sau lưng Cố Kỳ.
Quen làm bao cát mỗi khi cậu tức giận.
Quen với việc gánh chịu những cái nồi đen do cậu gây họa rồi quăng sang.
So với cuộc sống trước đây, những mánh khóe giương nanh múa vuốt nhỏ nhặt đó của Cố Kỳ quả thực ấu trĩ đến đáng yêu.
Anh biết Cố Kỳ không thích mình.
Cho nên trong một bữa tiệc, khi bị con em các nhà khác vây quanh bắt nạt, anh biết rõ Cố Kỳ ở cách đó không xa, nhưng vẫn lựa chọn im lặng cam chịu.
Chỉ là không ngờ vị tiểu thiếu gia luôn nhìn mình không vừa mắt kia lại xông tới đẩy mấy kẻ đang định giở thói động tay động chân với mình ra.
Cố Kỳ lôi kéo đứa trẻ cầm đầu đòi đi tìm phụ huynh.
Sau khi dọa đối phương chạy mất, lại quay sang trách mắng anh không biết tự bảo vệ mình.
Trịnh trọng bảo anh phải biết phản kháng, không thể làm mất mặt nhà họ Cố.
Vị thiếu gia tính tình rất thối kia, hóa ra lại là một tiểu bá vương tràn đầy tinh thần trượng nghĩa.
Đó là lần đầu tiên có người chắn trước mặt anh khi những nắm đấm dội xuống.
Bóng lưng mỏng manh rơi vào mắt Hạ Lăng Tiêu, đồng thời khắc sâu vào trong tim anh.
Trong những ngày tháng sau đó, bóng lưng này không chỉ một lần chắn trước mặt anh.
Cho đến khi Hạ Lăng Tiêu bắt đầu có thể một tay che trời, dùng thủ đoạn sấm sét xử lý hết thảy những kẻ từng bắt nạt anh, rồi lặng lẽ bảo vệ Cố Kỳ ở sau lưng mình.
Sau này, Cố Kỳ vẫn cứ không thích anh.
Còn anh lại chẳng thể nào thản nhiên đối mặt nhìn thẳng vào Cố Kỳ như trước kia được nữa.
Giờ phút này, Hạ Lăng Tiêu gần như thành kính đặt từng nụ hôn lên cơ thể mà anh đã tơ tưởng vô số lần.
Anh thật hạnh phúc.
Ôm lấy Cố Kỳ thật hạnh phúc.
Hôn Cố Kỳ thật hạnh phúc.
Được Cố Kỳ vô thức bám lấy lưng thật hạnh phúc.
Ở tận cùng của đêm dài, Hạ Lăng Tiêu cắn vào sau gáy Cố Kỳ, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Thật muốn gieo niềm hạnh phúc này vào sâu trong cơ thể Cố Kỳ.
……
Anh đã cho thêm thuốc an thần vào trong ly nước mật ong của Cố Kỳ.
Đây là lần duy nhất trong suốt bao năm qua Cố Kỳ chủ động tiếp cận anh.
Với tính cách nghĩ gì làm nấy của Cố Kỳ, ngày mai vừa mở mắt ra có khi cậu đã đòi đi mất.
Hạ Lăng Tiêu không biết cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa này có thể duy trì được bao lâu nữa.
Vì vậy đêm nay rất có thể là lần duy nhất trong đời anh được đến gần Cố Kỳ.
Nếu cả đời chỉ có một lần… thì bất luận anh làm gì đi chăng nữa cũng không tính là quá đáng đâu nhỉ.
Tại sao nhất định phải ly hôn?

