Tôi lườm Hạ Lăng Tiêu lúc này đã sấy tóc xong, chẳng biết đang nghĩ cái gì:

“Kéo lại cổ áo đi, cứ nửa kín nửa hở, đừng tưởng thế là câu dẫn được tôi!”

Hạ Lăng Tiêu khẽ nhấc mí mắt mỏng, bước hai bước đã đến trước mặt tôi.

Cặp mắt phượng thon dài xếch lên có mị lực nhiếp hồn đoạt phách, làm tôi nhìn mà nhất thời ngẩn ngơ.

Anh ta hơi cong khóe mắt, ánh mắt long lanh như có làn nước lưu chuyển.

“Được.”

Anh ta nói.

“Hả?”

Tôi ngơ ngác như một con ngỗng ngốc.

Hạ Lăng Tiêu hơi cúi người, rót giọng nói vào tai tôi:

“Tôi đồng ý cho em sống ở đây, thực hiện nghĩa vụ của em, hỡi… người chồng của tôi.”

Anh ta vừa mới tắm xong.

Hơi nước ẩm ướt phả thẳng vào mặt.

Âm thanh truyền đến tai cũng ướt át.

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai tôi, vừa tê dại vừa ngứa ngáy.

Nhịp tim đập điên cuồng khiến tôi không thể nhúc nhích, rất lâu sau mới trở lại bình tĩnh.

Trong phòng tắm đã chẳng còn ai từ đời nào.

Lúc này tôi mới ý thức được mình vừa bị anh ta trêu đùa.

Đồ tiểu nhân bỉ ổi!

Người ngoài đều bảo anh ta trầm ổn có khí độ, chỉ có tôi mới biết anh ta cợt nhả cỡ nào, xảo trá ra sao.

Đối ngoại thì luôn tỏ vẻ người lớn bao dung để mặc tôi làm loạn, đứng ra dọn dẹp tàn cuộc cho tôi.

Thực chất chỉ cần hai đứa ở riêng là lại tìm đủ mọi cách để tôi phải xấu hổ!

Tôi vò vò hai má đỏ bừng nóng rực, đuổi theo ra ngoài xối xả mắng cho anh ta một trận tối tăm mặt mũi.

Hệ thống rất hài lòng:

[Đúng đúng đúng, chính là trạng thái bây giờ, giữ vững nhé.]

[Tôi đang bận nghiệp vụ, đi trước đây, cậu tuyệt đối đừng có làm sụp thiết lập nhân vật đấy!]

[Kiếm chuyện, bắt bẻ, chèn ép, nhớ đấy!]

Tôi đang trong cơn bốc hỏa bừng bừng:

“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!!!”

6

Vốn dĩ tôi còn có chút e ngại Hạ Lăng Tiêu.

Trải qua chuyện thế này, đến tối lúc đi ngủ, tôi nằm chình ình luôn trên giường anh ta.

Vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, làm ra vẻ khách lấn át chủ mà vẫy anh ta lại:

“Lại đây, ngủ chung.”

Hạ Lăng Tiêu đã dọn xong phòng cho khách, nhưng tôi nhất quyết không đi.

Chẳng phải anh ta ghét tôi sao.

Càng ghét tôi, tôi lại càng muốn bám lấy anh ta.

Cái trò đả thương địch một ngàn tự tổn hại mình tám trăm này, tôi là thợ lành nghề rồi.

Hạ Lăng Tiêu giật giật khóe miệng, tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi rồi bước về phía bên kia giường.

Lật chăn lên, đeo bịt mắt vào, hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn.

Cứ thế mà ngủ sao?

Không phải chứ, anh ta ngủ thật à?

Không phải nên đuổi tôi ra ngoài sao?

Tôi ngoảnh đầu chằm chằm nhìn anh ta vài phút, thấy nhịp thở của anh ta đã đều đặn, lại ngứa đòn gọi người ta dậy:

“Dậy ngủ lại đi.”

Hạ Lăng Tiêu hít sâu một hơi, không nói một lời, tung chăn bỏ đi.

Bị tôi chọc tức chạy mất rồi.

He he.

Gỡ lại được một ván.

Tâm trạng vui vẻ của tôi không duy trì được bao lâu.

Người vừa rời đi đã quay trở lại, trên tay còn bưng một ly nước mật ong.

“Giúp dễ ngủ đấy, uống xong thì ngoan ngoãn ngủ đi, nếu không đêm nay cả hai chúng ta đừng ai hòng chợp mắt.”

Uống thì uống, hung dữ cái gì chứ.

Tôi trả lại cái cốc không cho anh ta, kéo chăn trùm kín mít nằm xuống.

Hệ thống bảo tôi làm cho tốt, chỉ cần giá trị hạnh phúc của Hạ Lăng Tiêu đầy bình, nhiệm vụ coi như kết thúc, đến lúc đó nó sẽ xin cho tôi một cái kết êm ấm không lo ăn mặc.

Hệ thống còn nói khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ có thông báo, nhưng lại không nói cho tôi biết là cái gì, chỉ bảo đến lúc đó tôi tự khắc biết.

Chẳng nhẽ là thiệp báo hỷ tái hôn của Hạ Lăng Tiêu?

Tôi nghĩ lan man hết chuyện nọ xọ chuyện kia trong ngày hôm nay.

Vốn tưởng nằm trên giường Hạ Lăng Tiêu sẽ trằn trọc không ngủ được.

Không ngờ vừa nhắm mắt, cơn buồn ngủ đã như dòng nước cuồn cuộn ập đến.

7

Khi Hạ Lăng Tiêu rửa cốc xong quay lại, Cố Kỳ đã ngủ say sưa.

Scroll Up