“Mi có thể nói chuyện tử tế được không, đừng có khóc lóc thảm thiết như quỷ rống lên thế?”
[Không được! Cậu có biết công việc của tôi đang quá tải cỡ nào không? Tôi làm việc 007 cả năm không nghỉ đấy! Bây giờ lại còn phải tăng ca không lương! Tôi không thể bình tĩnh được!]
[Tóm lại, bây giờ cậu mau đi tìm thụ chính, uốn nắn cốt truyện lại cho ngay ngắn!]
“Không đi, tôi ghét anh ta, đợi ly hôn xong thì chết già cũng không qua lại nữa.”
Trong đầu vang lên tiếng móng tay cào vào bảng đen.
Giọng nói ma quái của hệ thống dội thẳng vào tai:
[Đi không? Đi không? Đi không?]
……
Tôi cố gồng được nửa tiếng, lê lết nửa cái mạng tàn tạ chịu thua:
“Đi, tôi đi ngay bây giờ.”
Hạ Lăng Tiêu từ hồi học đại học đã dọn ra ở riêng bên ngoài.
Tôi biết địa chỉ, bấm mật khẩu rồi xông thẳng vào.
Trong phòng không thấy người, trong phòng tắm có tiếng nước.
Tôi không có kiên nhẫn đợi Hạ Lăng Tiêu tắm xong đâu.
Đẩy cửa phòng tắm xông thẳng vào.
[Húuu~~~!]
Hệ thống phát ra một tiếng kêu đầy kinh ngạc rõ to.
Hạ Lăng Tiêu với tốc độ ánh sáng vơ lấy khăn tắm quấn quanh hông, chặn đứng ánh nhìn nóng bỏng của tôi.
Hai mắt tôi nhìn trân trân, chỉ thấy một đôi cơ ngực căng phồng đang di chuyển về phía mình.
Trông căng mẩy thế kia, vùi mặt vào chắc chắn là mềm lắm.
Còn diễm tình hơn cả cảnh tượng trong giấc mơ của tôi nữa.
Má nó, cái tên Hạ Lăng Tiêu này bình thường trông khá gầy, sao cởi áo ra lại có “điện nước” đầy đủ thế này!
Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi, tôi còn chẳng buồn lau.
Nuốt nước bọt ực một cái, lời nói chưa qua não đã tuột luôn khỏi miệng:
“Trông có vẻ có thể cho tôi ăn no đấy.”
5
“Có chuyện gì à?”
Hạ Lăng Tiêu một tay thắt áo choàng tắm, một tay rút khăn giấy ấn mạnh lên mũi tôi.
Giống như một lời cảnh cáo đối với sự vạ miệng của tôi.
Trong tiếng cười [Khặc khặc khặc] của hệ thống, tôi khó nhọc gỡ ánh mắt của mình ra khỏi cơ ngực của Hạ Lăng Tiêu.
Vừa lau máu mũi vừa vừa ăn cướp vừa la làng:
“Anh tắm sao không mặc quần áo hả?”
Động tác sấy tóc của Hạ Lăng Tiêu khựng lại, dùng giọng điệu như đang nghi ngờ kẻ thiểu năng để châm chọc tôi:
“Sợ em biết đây là nhà tôi, sợ em vào sẽ gõ cửa, sợ em không chảy máu mũi được.”
Nói mát mỉa mai tôi đấy à!
Tôi nghe hiểu chứ bộ!
“Rốt cuộc em đến làm gì?”
“Không phải anh không có thời gian xé giấy đăng ký sao, tôi đến thực hiện nghĩa vụ làm chồng đây.”
Hệ thống bảo theo cốt truyện gốc, Hạ Lăng Tiêu chưa học xong đại học đã bị tôi giam lỏng.
Không bằng cấp, không công việc, không bạn bè.
Đúng cái ngày lão già qua đời, Hạ Lăng Tiêu thừa cơ bỏ trốn, rồi ngất xỉu trước đầu xe của công chính – người từng cứu anh ta.
Câu chuyện của hai người bắt đầu từ đó.
Nhưng bây giờ cốt truyện đã hoàn toàn rối tung rồi.
Hệ thống gãi đầu gãi tai suy tính nửa ngày.
Cuối cùng yêu cầu tôi ít nhất cũng phải dọn đến sống chung với anh ta, lại còn phải sỉ nhục anh ta mỗi ngày.
Kiếm chuyện, bắt bẻ, chèn ép, để Hạ Lăng Tiêu sinh ra hoài nghi về bản thân.
Nếu không thì Hạ Lăng Tiêu của bây giờ quá thành công rồi, công chính chẳng còn không gian để “cứu rỗi” nữa.
“Trên lý thuyết thì không có vấn đề, nhưng tôi không biết sỉ nhục người khác nha.”
[Những việc bình thường cậu làm chính là nó đấy.]
[Nếu không cậu nghĩ tại sao Hạ Lăng Tiêu vừa tốt nghiệp đại học đã dọn ra ngoài?]
“Chân mọc trên người anh ta, anh ta thích dọn đi đâu thì dọn, liên quan gì đến tôi?”
[Chính là vì cậu! Anh ta ghét cậu!]
[Cậu không nhận ra từ lúc cậu trưởng thành, anh ta luôn trốn tránh cậu sao?]
[Không phải ghét thì là gì, chẳng nhẽ là thích cậu quá, lo rằng ngẩng đầu cúi mặt ngày nào cũng gặp nhau sẽ không khống chế được tình cảm của mình à?]
Xì, ai thèm anh ta thích.

